RSS

TRỌNG SINH CHI TRA THỤ – CHƯƠNG 10

29 Jul

.

Chính ta cũng thực ngạc nhiên vì sự chăm chỉ bất thường của mình *ngậm nhiệt kế* =))))

WARNING: truyện thuộc thể loại đam mỹ, tức boy x boy.

.

10 – giao hết cho Bạch Bân …

.

Đinh Hạo đi học một tuần, lão sư an bài chu đáo, lại có Bạch Bân chiếu cố có thêm, dưới điều kiện tốt đẹp như thế, Đinh Hạo ở trường học trải qua coi như không tồi, ít nhất lành mạnh hơn nhiều so với lúc trước bị đám trẻ con khênh lên ném vào trong sông. Lại nói tiếp, trẻ con trong thành phố chính là ngoan, so với thằng nhãi Lí Thịnh Đông thì tốt hơn nhiều, không có thiên địch Đinh Hạo khỏe mạnh trưởng thành.

Đời trước Đinh Hạo học cùng trường tiểu học với Lí Thịnh Đông, sau lại ba hắn điều động, hắn mới chuyển đến trong thành phố. Thời điểm kia vẫn là bởi vì quan hệ của ba hắn cùng Bạch bí thư, hắn mới dần dần cùng Bạch Bân trở nên quen thuộc. Hiện tại sự tình hơi chút bất đồng, nhưng sai kém cũng không nhiều lắm. Hắn vẫn học năm hai ở trường tiểu học thí điểm, chính là yết qua đoạn lịch sử cùng Lí Thịnh Đông gây chuyện trước kia. Đinh Hạo thực vừa lòng trạng huống hiện tại. Hắn sâu khắc cảm thấy thằng nhãi Lí Thịnh Đông lòng dạ quá xấu, thì phải là sâu mọt xã hội, cùng hắn tiếp xúc nhiều sẽ bị lây nhiễm hư hỏng theo. Hắn phải đi theo cây đại thụ Bạch Bân một đường hướng về phía ánh sáng mặt trời sáng lạn, rời xa gốc cây vặn vẹo Lí Thịnh Đông.

Thời gian ở cùng Bạch Bân vẫn là thực nhàn nhã. Đinh Hạo ban ngày đi theo một đám trẻ con lật giở sách giáo khoa, ngẫu nhiên giơ tay trả lời câu hỏi, hưởng thụ một chút ánh mắt ngây thơ mà ngưỡng mộ của bọn nhỏ, buổi tối liền đi theo Bạch Bân cõng cặp sách về nhà — đương nhiên là nhà Bạch Bân.

Đinh Viễn Biên không phải đem hắn ‘hoàn toàn giao phó’ sao, lời này nói đầy đủ chính là: hoàn toàn giao phó cho Bạch Bân. Vì thế, Đinh Hạo trải qua những ngày này tuyệt đối theo đường thẳng hai điểm: trường học, nhà Bạch Bân, trường học, nhiều quy luật a. (mjêu: đoạn này tác giả chơi chữ, chế độ học nội trú trong tiếng Trung là ‘toàn thác’ dịch theo nghĩa đen là ‘hoàn toàn giao phó’ và đã bị Hạo Hạo vặn vẹo thành như trên)

Lái xe nhà Bạch Bân cũng rất thích Đinh Hạo, mỗi lần thấy đều ghẹo hắn, “Đinh Hạo, về nhà hả?”

Da mặt Đinh Hạo cũng dày, hoàn toàn không có một chút giác ngộ ngượng ngùng, ngồi lên ghế sau còn hướng anh lái xe gật gật đầu, “A, đúng, về nhà!” Quay đầu lại hỏi Bạch Bân, “Ngô a di chuẩn bị món gì ngon? Buổi sáng có phải nói là có cánh gà kho?” Vừa nói đến ăn mà đôi mắt bắt đầu tỏa sáng, hắn phải chú ý phát triển thân thể, về sau mới có chỗ dựa vào, vạn nhất phát sinh bạo lực gia đình còn có thể phản kháng không phải? (mjêu: Hạo Hạo à, đừng biện hộ cho cái sự tham ăn của bạn một cách đúng lý hợp tình như thế *che mặt*)

Đời trước Bạch Bân nhưng là văn võ toàn tài, thân thể nho nhỏ trước mắt của Đinh Hạo khả không áp được hắn. (mjêu: ‘áp’ ở đây dùng với nghĩa ‘trấn áp, áp chế’ nhưng đọc được mấy chữ ‘áp không được’ là mjêu không kềm được nghĩ xiêu vẹo đi ~~~ ô ô ô mình thật là tà ác *phiêu đi*)

Đang lẩm bẩm, Bạch Bân theo sau cầm hai người cặp sách cũng ngồi lên xe. Khi đó bài tập cũng không nhiều lắm, thời gian nghỉ giữa khóa 10 phút cũng đủ viết xong, huống hồ Đinh Hạo đứa nhỏ này đều có hiềm nghi làm gian lận. Nói gì đi nữa sinh viên đi làm bài tập của học sinh tiểu học có thể tính khó khăn sao?

Bạch Bân đem cặp sách bỏ một bên, nhìn Đinh Hạo hai mắt lấp lánh, nhịn không được bật cười, “Ngươi liền nhớ rõ chuyện này, là cánh gà kho, đều về ngươi.”

Đinh Hảo gãi gãi đầu, “Đừng a, ngươi cũng có thể ăn một cái, a không, ăn nhiều vài cái, đừng theo ta khách khí.”

Anh lái xe ở phía trước nghẹn cười, nghe thế này nếu có người không biết còn thật cho rằng Bạch Bân đến nhà Đinh Hạo làm khách đâu. Bạch Bân làm sao sẽ cùng Đinh Hạo tranh mấy thứ này. Nếu không phải Ngô a di nói Đinh Hạo ăn uống như vậy thuộc loại lệch không tốt cho sức khỏe, hắn hận không thể bữa nào cũng cho Đinh Hạo uy cánh gà chân gà cổ vịt, nhìn xem Đinh Hạo cao hứng, trong lòng hắn cũng thấy vui vẻ. Bạch Bân ôm Đinh Hạo, sờ sờ đầu hắn, cảm giác dưới lòng bàn tay mao nhung mềm mại, trong ánh mắt lại mang ý cười, “Ta không ăn, đều cho Hạo Hạo ăn.” (mjêu: cực thích Bân Bân, sủng Hạo Hạo lên đến trời nhưng tuyệt đối sẽ không làm hư)

Đinh Hạo nhìn con nít Bạch Bân, thành thành thật thật để cho hắn ôm. Bạch Bân có thói quen này, thích kề sát ôm ấp cái gì, giống như trời sinh sợ lạnh vậy. Hắn trước kia không thích Bạch Bân chạm vào, còn từng vì chuyện này đánh với hắn một trận, sau lại Bạch Bân cường hôn hắn … Tiếp sau lại, hắn biết Bạch Bân không phải người nào đều chịu ôm, cũng biết trên thế giới nguyên lai còn có chuyện nam nhân cùng nam nhân.

Con nít Bạch Bân hiển nhiên không thể lý giải Đinh Hạo vì sao đột nhiên không nói, chính là đem cánh tay nho nhỏ của mình ôm Đinh Hạo càng chặt, tựa như muốn xác định Đinh Hạo đang ngủ hay không nhỏ giọng gọi hắn, “Hạo Hạo?”

“Ân.”

Hắn đời trước làm nghiệt gì, cư nhiên đem Bạch Bân tra tấn thành bộ dạng kia. Nụ cười của Bạch Bân, là từ sau ngày sinh nhật hắn cùng chính mình thông báo hoàn toàn biến mất đi? Bạch Bân, đời trước làm sai, đời này ta đền bù lại cho ngươi. (mjêu: nếu như không có trọng sinh, thương Bân Bân khủng khiếp và ghét Đinh Hạo khủng khiếp!)

Bạch Bân thực thích cảm giác lúc ôm Đinh Hạo. Nói theo một cách nào đó, Bạch Bân thích loại cảm giác được người ỷ lại này, chính là người đặc biệt kia hắn chọn lựa thực khắt khe, đời trước Đinh Hạo đời này Đinh Hạo, hắn muốn chính là Đinh Hạo. Tuy rằng hiện tại hắn còn chưa sáng tỏ quyết tâm về sau của chính mình, bất quá cảm giác yêu thích này sẽ không nhầm lẫn. Bạch Bân ôm Đinh Hạo, bị cánh tay mềm yếu của hắn quấn lấy, cả người đều ấm sực, hắn thăm dò hỏi: “Hạo Hạo, phải xuống xe, ta ôm ngươi xuống?”
Đinh Hạo hừ hừ vài tiếng, dù sao hắn nhất định ăn bám Bạch Bân, dứt khoát đeo tiếng ‘cong’ (1) này ngay từ nhỏ đi. Đinh Hạo bị Bạch Bân nâng mông bế lên, Ngô a di thấy vậy vội vã chạy tới định tiếp, “Cẩn thận đừng làm ngã Hạo Hạo. Hạo Hạo, đều lớn như vậy còn bắt ca ca ôm đâu?”

Đinh Hạo vặn vẹo, từ trên người Bạch Bân xuống dưới, chính mình bổ nhào vào trên người Ngô a di, “A di! Cháu muốn ăn cánh gà kho!” Đây mới là áo cơm cha mẹ a. Đinh Hạo chớp chớp mắt, trước kia hắn sao lại không biết tay nghề Ngô a di tốt như vậy đâu, nếu biết đã sớm tới cọ cơm a.

Cơm chiều ăn quả nhiên thống khoái. Một bát đầy đến ngọn búp măng và cánh gà kho, Đinh Hạo tiểu bồn hữu chính mình xử lý hơn phân nửa, thêm một chút tương ớt do Ngô a di tự mình chế biến, hương vị ngon không còn gì để nói! Đinh Hạo ăn cay đỏ rực cả miệng, xèo xèo chảy nước miếng còn không chịu rời bàn ăn. Bạch Bân nhìn không được, vụng trộm lại gắp hai miếng thả vào trong đĩa cho hắn, thế này mới làm cho Đinh Hạo cảm thấy mỹ mãn.

Đinh Hạo liếm đầu ngón tay thỏa mãn nằm ở trên giường. Bạch Bân tắm rửa xong đang thay đồ ngủ, nhìn đến bộ dạng lười nhác kia đi qua nhéo mũi hắn, “Nhanh đi tắm rửa, sáng mai ta giúp ngươi trộm cánh gà.”

“Ta không, ta chính mình cũng nhìn đến Ngô a di giấu chỗ nào.” Đinh Hạo còn nằm trên giường vỗ vỗ bụng nhỏ. Ngô a di sợ Đinh Hạo ăn lệch, hiện tại phát cánh gà cho hắn đều theo định lượng. Bạch Bân mỗi lần đều giúp hắn trộm ngẫu nhiên ra chút yêu cầu nho nhỏ, đơn giản là không được ăn ở trên giường, không được vất loạn đồ. Đinh Hạo mới bắt đầu còn nghe, hiện tại đều vô lại thành thói quen, cũng may Bạch Bân hiện tại không có quá nhiều khiết phích như trước kia.

Bạch Bân không có cách nào, cùng hắn ngồi ở trên giường, xem Đinh Hạo sờ bụng cũng hiếu kỳ giơ tay đi trạc trạc cái bụng mềm mềm của hắn, mềm mại non mịn, lại trạc tiếp trạc.

Đinh Hạo không vui ý, đem tay chụp hắn, “Làm cái gì làm cái gì, ta cũng không phải ếch ~:

Bạch Bân nhìn bộ dạng hắn phùng má tức tối, lại nhìn nhìn cái bụng tuyết trắng của hắn phốc xuy một tiếng bật cười. Đinh Hạo thét lên một tiếng phác đi lên cắn hắn, “Không cho nói giống! Dám nói ta cắn chết ngươi!”

Đinh Hạo cắn một ngụm kia cũng không ra sao. Hắn là cùng Bạch Bân nháo, không thật sự cắn xuống, đóng lên cánh tay Bạch Bân vài dấu nước miếng coi như xong việc. Bạch Bân xoa xoa đầu hắn, “Hạo Hạo, buổi tối cùng ta ngủ được không?”

Đinh Hạo bắt đầu giãy dụa, ngó trái ngó phải chính là không nói chuyện chính, “Ta, ta bên kia là chăn mới, còn có hình chuột Mickey đâu.” Giường của hắn cùng Bạch Bân đều là do Ngô a di chuẩn bị, một cái vịt Donald một cái chuột Mickey.

“Kia, ta đi giúp ngươi chuyển lại đây?”
“Gối đầu của ta cũng là mới …”

“Ân, cùng chuyển lại đây.”

“Ta …”

Đinh Hạo còn chưa nói xong, Bạch Bân liền ôm hắn dụi dụi, “Cùng nhau ngủ đi, được không?” (mjêu: A A *ôm mặt thét chói tai* sao có thể đáng yêu được như thế chứ!!!)

Đinh Hạo cảm thấy chính mình bị đám lông mi của Bạch Bân nheo lại tựa như hai cánh quạt nhỏ hoảng hoa cả mắt, nhìn hắn hơi hơi cong lên khóe môi, chính mình cũng mỉm cười, dụi dụi lại hắn, “Được.”

==========

GHI CHÚ của meo lười: lần đầu ngủ chung giường của Bân Bân Hạo Hạo *tát hoa*

(1) Về chữ “cong” của Đinh Hạo: trong tiếng Trung “cong” ám chỉ người có xu hướng đồng tính luyến (ngược lại dị tính luyến là “thẳng”) nhưng thông thường người ta dùng chữ “loan” còn ở đoạn này Hạo Hạo dùng chữ “oai”. Hai chữ đều miêu tả trạng thái cong, nhưng “oai” là cong vẹo, rõ ràng mang nghĩa tiêu cực. Ý của Hạo Hạo ở đây là chấp nhân mang tiếng xấu là gay ngay từ nhỏ.

.

 
3 phản hồi

Posted by on Tháng Bảy 29, 2012 in Trọng Sinh chi Tra Thụ

 

Thẻ: , , , ,

3 responses to “TRỌNG SINH CHI TRA THỤ – CHƯƠNG 10

  1. kim410

    Tháng Bảy 29, 2012 at 6:18 Chiều

    Thank nang nhju! T thjch truyen nay lam. Nang dang om u? Mau khoe nha. Love u!

     
  2. Tiểu Tuyết Y

    Tháng Hai 3, 2013 at 10:18 Chiều

    Thanks bạn đã edit ^^

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: