RSS

TRỌNG SINH CHI TRA THỤ – CHƯƠNG 09

27 Jul

.

Tiếp tục cố gắng ~~~

WARNING: truyện thuộc thể loại đam mỹ, tức boy x boy. Bạn hãy suy nghĩ kỹ trước khi đọc tiếp!

.

9 – chuyện về mối thù Tam tự kinh 

.

Đinh Viễn Biên không biết có phải lây dính vận may của Đinh Hạo hay không, việc chuyển chức phi thường thuận lợi. Ông được điều tới thị ủy công tác, mặc dù chức vụ thấp hơn một chút so với trước kia, nhưng cũng coi như không tồi, ít nhất tiền lương so với lúc trước cao hơn không ít. Thêm vào mẹ Đinh Hạo học tập trở về cũng quyết định công tác ở trường tiểu học trong thành phố, Đinh Viễn Biên suy nghĩ nửa ngày, quyết định trước đi tìm phòng ở. (mjêu: chỗ ba ba Đinh Hạo công tác là “thị ủy”, ta nghĩ nghĩ có phải là ủy ban nhân dân thành phố???)

Đinh Viễn Biên bên này còn chưa tìm được phòng ở, Đinh Hạo liền đã gây chuyện. Đinh Hạo thiết tưởng phi thường tốt đẹp, hắn chăm chỉ học tập, mỗi ngày hướng về phía trước, tranh thủ thi vào trường đại học hạng nhất, nhưng lý tưởng vĩ đại này suýt chút nữa chết non trên đường ba hắn đưa hắn đi nhà trẻ.

Đinh Hạo nằm trên mặt đất lăn lộn ồn ào, “Con không đi! Con không đi!! Con mới không đi nhà trẻ, con muốn nhảy lớp lên tiểu học!! Con muốn đi trường học không đi nhà trẻ!!!”

Đinh Viễn Biên bị hắn náo loạn không có cách nào, xoa trán nhịn cơn tức dỗ hắn: “Đi đi đi, ta mang ngươi đi trường học!”

Đinh Hạo nghe vậy cũng không đứng lên, ngẩng đầu hỏi: “Đi Hoa Viên Lộ ạ?” Đi Hoa Viên Lộ là tiểu học, đi Đào Viên Lộ là nhà trẻ, hai nơi cách nhau nửa thành phố.

“Đúng, đi Hoa Viên Lộ.” Đinh Viễn Biên nại tình tính dỗ con.

Đinh Hạo thăm dò thả lỏng nửa cánh tay, lại cò kè mặc cả cùng Đinh Viễn Biên, “Ba, đã nói rồi a, ai nói dối là con chó nhỏ …”

Đinh Viễn Biên nổi giận, một phen  quơ lấy Đinh Hạo, giáp dưới cánh tay ba ba liền mấy chưởng, “Thằng nhãi con cho ta thành thật đến trường đi!!”

“Ba, ba, ba ruột ai! Ngài khiến cho con đi tiểu học đi, ngài cho con một cơ hội a, vạn nhất con thật sự là thần đồng đâu?”

Đinh Viễn Biên một đường bị hắn huyên náo thật sự không chịu nổi, rốt cuộc vẫn là nửa đường xuống xe bus, dắt Đinh Hạo đi Hoa Viên Lộ. Khu Hoa Viên Lộ nổi tiếng nhất chính là trường tiểu học thí điểm, Đinh Viễn Biên đi vào tìm lão sư nói rõ tình huống, lại lặp đi lặp lại nhiều lần cường điệu chính là thử xem, lão sư bật cười, “Chủ động yêu cầu đến trường là chuyện tốt. Đoạn thời gian trước cũng có một đứa nhỏ đặc cách vào tiểu học, hai cha con là nghe được cũng đến thử xem đi?”

Đinh Viễn Biên còn chưa nói gì, Đinh Hạo liền cướp gật đầu tán thành, “Đúng vậy, đúng vậy, ba cháu vẫn cùng cháu nói trường tiểu học thí điểm tốt như thế nào. Lão sư, cháu thật sự muốn đến trường, ngài khiến cho cháu thử xem, cháu đảm bảo không so với người khác kém!”

Đinh Hạo nơi này vỗ ngực, ngay cả Đinh Viễn Biên trong lòng cũng ẩn ẩn cảm thấy có hy vọng, tối thiểu đứa nhỏ này động cơ tốt đẹp, nói năng ăn khớp rõ ràng a. Có lẽ đưa Đinh Hạo đến tiểu học thí điểm còn là không sai, Đinh Viễn Biên đứng một bên nhìn con phát huy.

Lão sư hứng thú nhìn Đinh Hạo, “Được a, liền thử xem sao, đến, đọc thuộc một lần ‘Tam tự kinh’ cho ta nghe!”

Đinh Hảo ngược lại hấp một ngụm khí lạnh, này … này mẹ nó ai làm được a?!!

Vị lão sư kia vẫn là rất kiên nhẫn, suy nghĩ hay là nhà này lão nhân có nghiên cứu chuyên sâu, bồi dưỡng loại hình văn học thơ ca khác? Chần chừ một chút, lại hỏi: “Vậy ‘Bách gia tính’?”

“…” Đinh Hạo xanh mặt.

Lão sư không vui ý, chạy tới nơi này đùa giỡn người hay sao a! Nâng tay đuổi đi hai cha con nhà Đinh Hạo, “Ngài xem, chúng ta nơi này còn rất nhiều việc, nếu không ngài trước tới khu Đào Viên Lộ xem sao?”

Đinh Viễn Biên nghẹn đỏ bừng khuôn mặt, một tay kéo Đinh Hạo, một bên xin lỗi lão sư, “Thực xin lỗi, chậm trễ ngài dạy học …”

“Cháu đọc thuộc bảng cửu chương được không?” Đinh Hạo nghển cổ vẫn chưa từ bỏ ý định. Vị lão sư kia tính tình cũng tốt, thực đem một cái ghế làm cho Đinh Hạo đứng bên trên đọc thuộc một lần, không có cách nào, Đinh Hạo đứa nhỏ này quá bé, cúi đầu nhìn rất lao lực.

Đọc xong bảng cửu chương lại tới một đoạn ‘a ngã nga y ngô ngư’, cuối cùng còn hát một bài ‘chúng ta đều yêu ABC’, chung quanh lão sư một mảnh vỗ tay, Đinh Viễn Biên cũng cao hứng vỗ tay, “Lão sư, ngài xem đứa nhỏ này có thể vào tiểu học đi?” Lúc này nói chuyện so với khi vừa tới có vẻ chắc chắn hơn. (mjêu: hai bài trên đều là những bài dạy phát âm cho trẻ nhỏ của Trung Quốc, các từ ‘a ngã nga y ngô ngư’ đều là các âm cơ bản)

Lão sư có chút khó xử, ngập ngừng không muốn giải quyết, Đinh Viễn Biên mất hứng, “Ngài vừa rồi không phải nói như vậy a, ngài không phải nói cũng có học sinh nhảy lớp đi học sao? Như thế nào Đinh Hạo nhà chúng tôi sẽ không được. Đứa nhỏ này vừa rồi đã ấn lời của ngài đọc thuộc lòng, ngài không thể lừa gạt đóa hoa của tổ quốc.” (mjêu: bên Trung hay nói ‘đóa hoa của tổ quốc’ cũng như bên mình thường nói ‘tương lai của đất nước’)

Lão sư vội vàng xua tay, chúng tôi không phải lừa đứa nhỏ a, thật sự là thời điểm ngài vừa tới chưa cùng chúng tôi nói rõ tuổi tác đứa nhỏ. Lại giải thích thêm với Đinh Viễn Biên, trường tiểu học thí điểm này là trường nội trú, đứa nhỏ nhà người ta nói là nhảy lớp kỳ thật cũng không cách rất nhiều, liền vượt nửa năm một năm, sáu bảy tuổi vào trong trường cũng dễ quản lý một chút, tối thiểu lão sư nói cái gì hắn không khóc mà biết nghe lời, ngươi làm cho Đinh Hạo nhỏ như vậy đến, nhảy liền hai năm thật không quá thích hợp đi …

Đinh Viễn Biên nghe vậy liền vui vẻ, đang lo phòng ở mới cách quá xa không thuận tiện đưa đón Đinh Hạo đâu, thế này liền đến cái tiểu học nội trú, so với đi nhà trẻ còn có lợi ích thiết thực! Không đợi lão sư nói xong liền vội bảo: “Lão sư ngài yên tâm, đứa nhỏ nhà chúng tôi không nói cái khác, nó tuyệt đối sẽ không khóc, thật sự, tôi ở nhà đánh đòn đều không làm nó khóc …”

Lão sư nhất thời nghẹn lời, lại cho Đinh Viễn Biên giải thích: “Chúng tôi không có ý này, chúng tôi tuyệt đối không dùng cách xử phạt về thể xác đối với học sinh. Thật sự là tuổi quá nhỏ chúng tôi trước kia cũng không cân nhắc đến. Chế độ nội trú của chúng tôi đôi khi bao gồm cả thứ bảy chủ nhật ngày nghỉ …vv, đứa nhỏ quá lâu không gặp được cha mẹ cũng …”

Đinh Viễn Biên nghe được hai mắt sáng ngời, càng không muốn buông tha cho cơ hội này. Đinh Hạo cũng ngập tràn kỳ vọng nhìn xem lão sư, bày ra một bộ nhi đồng thất học ‘cháu thực khát vọng đến trường’.

Các thầy cô thảo luận nửa ngày, cuối cùng không có biện pháp nào, đành phải dẫn Đinh Viễn Biên cùng Đinh Hạo đi tìm hiệu trưởng, đẩy cửa ra liền thấy người quen.

“A, hai ngày không gặp liền truy tới đây?” Lái xe nhà Bạch Bân nhìn đến Đinh Hạo liền cười nói. Hắn là đi cùng với Bạch bí thư tới đưa quần áo cho Bạch Bân, đang ở cửa chờ Bạch bí thư. Bạch lão gia tử nghe dự báo thời tiết nói hôm nay nhiệt độ sẽ hạ, nhất quyết phải đưa quần áo tới cho Bạch Bân, vừa vặn Bạch bí thư về nhà, cũng vài ngày không gặp con, liền tự mình đến đây.

Bạch Bân cầm trong tay áo khoác, thấy Đinh Hạo đến đây cũng không rời đi, lại gần xem xét hắn từ trên xuống dưới, bỗng nhiên sờ sờ đầu Đinh Hạo cười nói, “Giống như lại cao thêm, Hạo Hạo ở nhà khẳng định không nghĩ ta đi, nhìn như là béo.”

Đinh Hạo bị hắn xoa đầu, cảm thấy thân cao rất là không quen, nói gì chiều cao về sau của hắn cũng xấp xỉ với Bạch Bân, như thế nào lúc này lại chịu thua kém như vậy.

Bạch bí thư xem Đinh Hạo cũng là thân thiết, nói thế nào cũng là ăn uống gần một tháng ở nhà mình, đánh giá chốc lát, xác thực giống như lời Bạch Bân, vừa tiếp trở về vài ngày tựa hồ lại lớn thêm một chút. Hắn ôm lấy Đinh Hạo hỏi, “Như thế nào, nhớ Bân Bân ca ca của ngươi rồi? Ha ha, khẳng định là nháo đòi cha ngươi mang đến đi?”

Đinh Hạo ở trong lòng Bạch bí thư giả ngu hắc hắc cười, Bạch Bân ở bên cạnh ngược lại thực nở nụ cười. Hắn thật lâu không cười vui vẻ như vậy trước mặt người ngoài. Bạch bí thư nhìn được cũng thấy cao hứng, Bạch Bân chính là quá làm cho người ta an tâm, đôi khi cảm thấy có thể làm cho hắn nhiều cười một chút cũng là khó được, lại nhìn Đinh Hạo liền cảm thấy càng thân thiết, mầm vui vẻ nhỏ này, thật sự là đáng yêu a.

Đinh Viễn Biên không nghĩ tới có thể ở nơi này đụng phải Bạch bí thư, nghe thấy hắn hỏi, vội vàng đem sự tình trải qua kể lại một lần, giảm một đoạn Đinh Hạo ở nhà gây chuyện, làm nổi bật trọng điểm Đinh Hạo có nguyện vọng đến trường cùng sự tích Đinh Hạo biểu hiện xuất sắc đọc thuộc bảng cửu chương …vv. Bạch bí thư nghe xong quả nhiên rất ngạc nhiên, nhìn tiểu bất điểm ngồi trên đùi mình, “Còn biết nhiều thứ như vậy a? Không đơn giản, không đơn giản, ta vẫn nghĩ Hạo Hạo chỉ biết gặm cánh gà đâu!”

Đinh Hạo ngồi trên đùi Bạch bí thư cũng đi theo nở nụ cười. Đinh Viễn Biên xấu hổ và giận dữ đan xen, hận không thể ôm lấy đứa nhỏ xấu mặt nhà mình trở về lại chụp cho vài chưởng. Hắn chỉ biết Đinh Hạo từ nhỏ sẽ không biết cái gì gọi là khách khí. Đinh Viễn Biên nước mắt ào ào chảy xuôi trong lòng.

Hiệu trưởng ngồi ở bên cạnh, nghe xong vài lão sư đi cùng hội báo, lại hỏi Đinh Hạo vài phép cộng trừ, nhìn Bạch bí thư cùng một nhà Đinh Hạo rất quen thuộc cũng liền đáp ứng, không có chuyện gì to tát, đơn giản là sợ Đinh Hạo quá nhỏ, trọ ở trường sẽ nhớ nhà khóc nháo cái gì.

Bạch Bân kéo tay Đinh Hạo đáp lời, “Hạo Hạo nhớ nhà liền trước đến chỗ cháu đi, trong nhà cũng phương tiện, Ngô a di đã ở, hoàn toàn có thể chiếu cố được hắn.”

Đinh Viễn Biên chỉ đương Bạch Bân là đang khách khí, hắn không nghĩ tới ở trong nhà họ Bạch quyền ra ý kiến cùng năng lực tự chủ của Bạch Bân là cỡ nào cường đại, thậm chí sau này đứa con kém cỏi nhà hắn ngay hôm ấy liền đóng gói quần áo chậm rãi theo sau Bạch Bân về nhà, vừa trụ liền là vài năm, sau lại sẽ không trở về quá … Đây lại là nói sau, chúng ta không nói đến. Đinh Viễn Biên hiện tại cảm ơn hết lời đối với Bạch bí thư cùng hiệu trưởng. Hiệu trưởng cũng vui vẻ thuận nước giong thuyền, sờ sờ đầu Đinh Hạo, lại đối Bạch Bân nói: “Em dẫn Đinh Hạo đi phòng học đi, cũng làm cho bạn làm quen một chút.” (mjêu: ‘thuận nước giong thuyền’ nguyên văn là ‘thuận thủy nhân tình’ có nghĩa giúp đỡ ai việc gì đó mà mình cũng không tốn nhiều công sức)

Bạch Bân gật đầu, kéo tay Đinh Hạo liền bước đi. Hiệu trưởng là cảm thấy Đinh Hạo quá nhỏ, làm cho bằng hữu quen thuộc dẫn đi nhìn xem hoàn cảnh để nhanh chóng thích ứng, Bạch Bân lại so với đám bạn cùng tuổi thành thục hơn nhiều, khẳng định có thể làm tốt việc này. Nhưng hắn không nghĩ tới Bạch Bân cũng sẽ phạm phải một sai lầm nhỏ, Bạch Bân ở cùng Đinh Hạo thời gian dài, cũng không cảm thấy Đinh Hạo nhỏ, liền trực tiếp dẫn theo Đinh Hạo đi bọn họ lớp học — Bạch Bân vừa khai giảng, chính học năm thứ hai.

Đinh Hạo vui vẻ, cũng không nhắc nhở, chuyển cái ghế liền ngồi xuống bên cạnh Bạch Bân, vui sướng dung nhập cuộc sống tiểu học của hắn.

Đợi đến lúc sau hiệu trưởng tìm lần năm nhất không thấy người mới đi lên hỏi, từ sau cửa sổ vừa thấy, ô! Đứa nhỏ kia đang trả lời câu hỏi của lão sư đâu! Đứng lên chỉ cao bằng đứa nhỏ nhà người ta ngồi, ngửa mặt đáp nhưng là lưu loát, bộ dáng kia muốn bao nhiêu đắc ý liền có bấy nhiêu! Hiệu trưởng sờ sờ râu, nhìn bộ dáng Bạch Bân kéo ghế cho hắn đỡ thân mình nho nhỏ sợ hắn ngã xuống, bỗng nhiên cảm thấy như thế này so với đặc biệt mời người trông nom còn nghiêm cẩn chu đáo, lại nhìn nhìn bộ dáng Đinh Hạo nghe giảng viết chữ, cũng xác thực có vài phần thông minh lanh lợi.

Được rồi, cứ như vậy đi.

.

 
1 Phản hồi

Posted by on Tháng Bảy 27, 2012 in Trọng Sinh chi Tra Thụ

 

Thẻ: , , , ,

One response to “TRỌNG SINH CHI TRA THỤ – CHƯƠNG 09

  1. Tiểu Tuyết Y

    Tháng Hai 3, 2013 at 10:18 Chiều

    Thanks bạn đã edit ^^

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: