RSS

TRỌNG SINH CHI TRA THỤ – CHƯƠNG 07

23 Apr

.

Các bạn hữu có thể tham khảo Giới thiệu và Cảnh báo tại đây. Khuyến khích đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. ^-^

.

7 – Đinh Hạo nhà Bạch Bân

(mjêu: cụm này dùng từ sở hữu nhá, như trong cụm ‘bà xã nhà tớ’ ấy ^-^)

.

Đinh Hạo thức dậy rất sớm, nhưng hắn không dám đứng lên, vì hắn đem quần áo bệnh nhân của Bạch Bân tiểu ướt, này mẹ nó rất dọa người … (mjêu: *ôm mặt*) Đinh Hạo đều nhanh khóc. Hắn thật sự không có cảm giác a, tối hôm qua chẳng phải uống nhiều một chén canh gà sao? Đây nhất định là Bạch Lộ nguyền rủa, đúng vậy, nhất định là như vậy. Đinh Hạo hắn dù thế nào cũng là người hơn hai mươi mấy tuổi, như thế nào có thể đái dầm đâu?

Đinh Hạo còn đang giả bộ ngủ, bên ngoài bác sỹ đã dẫn y tá đến kiểm tra phòng, Bạch Bân tựa hồ muốn tỉnh, Đinh Hạo bị bức cuống lên, số chết nắm quần áo Bạch Bân không cho hắn động! Nói đùa gì vậy! Bạch Bân vừa dậy hắn không phải liền lòi sao?! Không đứng dậy, đánh chết cũng không đứng dậy!

Đinh Hạo nằm ì trên giường áp chế Bạch Bân không cho cử động, khuôn mặt nhỏ nhắn nghẹn đỏ bừng, Bạch Bân phỏng chừng cũng phát giác ra có chuyện, thân mình cứng lại, bỗng nhiên sẽ không động. Đinh Hạo nhớ tới Bạch Bân có chứng khiết phích, hắn rất có thôi thúc lại đi chết một lần, bà nội, cháu đã mất hết mặt mũi rồi, cháu phải về nhà … (mjêu: câu này xuất phát từ câu cửa miệng trong tiếng Trung ‘mất mặt về đến nhà’)

Đinh Hạo còn đang làm giãy dụa cuối cùng, chăn hốt cái đã bị người xốc lên, “Y? Ta đã nói làm sao trên sàn lại có nước, nguyên lai mặt trên có anh bạn nhỏ quên đóng vòi nước a, ha ha ha ha!”

Ta … thao.

Đinh Hạo thực khóc, ông bác sỹ vừa xốc Đinh Hạo chăn còn làm như không có việc gì vỗ vỗ mông hắn, “Đứng lên, đứng lên, đừng giả bộ ngủ, hô hấp mạch đập đều biến nhanh, a, mí mắt cũng có phản ứng nhảy lên, không cần giả bộ ngủ!”

Bạch Bân ngồi dậy, cũng đem Đinh Hạo ôm lên, Đinh Hạo không tốt tiếp tục giả ngủ, cúi đầu dùng sức lôi kéo ga giường, ngay cả vành tai đều đỏ, bộ dáng nhìn qua thật có vài phần đáng thương.

Bạch Bân dù sao cũng lớn hơn hắn hai tuổi, thay chính mình quần áo lại bắt đầu động thủ giúp Đinh Hạo đổi quần, bên cạnh y tá cũng cầm quần cho Đinh Hạo mặc vào, lại thay chăn cùng ga giường, phiên kiểm tra thường lệ của Bạch Bân vì vậy cũng chậm lại trong chốc lát. (mjêu: Hạo Hạo à, bạn thật sự hai mươi mấy tuổi sao?)

Đinh Hạo đi theo bên người Bạch Bân, dựa sát xe lăn của hắn cúi đầu săm soi chính mình giày, hắn còn chưa đi ra khỏi bóng ma của trường đả kích nhân sinh vừa rồi.

Trương lão nhân, vị bác sỹ vỗ mông Đinh Hạo, lại đi tới, cười hớn hở trêu chọc hắn, “A, không có mặc quần thủng đít a, lại dò nước làm sao bây giờ?”

Đinh Hạo ủ rũ xoay mặt đi, Bạch Bân nhìn hắn đáng thương, thay hắn giải thích nói, “Hạo Hạo không … bình thường không đái dầm.” Bạch Bân phỏng chừng nghĩ tới lần đầu tiên gặp Đinh Hạo đứa nhỏ này đang giặt chăn đệm dính nước tiểu của chính mình, lúc này cũng không dám nói là hắn không đái dầm.

Đinh Hạo vẻ mặt bi thương lại đi chọc chọc vôi tường. Bạch Bân săn sóc tâm tình của hắn, lúc kiểm tra chân xong, cũng không dám ngay trước mặt hắn mạnh tay chùi rửa, bất quá vẫn là thực uyển chuyển muốn đem Đinh Hạo cơ hồ cọ rớt xuống một tầng da. Cô y tá tắm rửa cho Đinh Hạo còn thả vào trong bồn mấy con vịt nhựa, té nước đến đậu Đinh Hạo: “Tắm rửa sạch sẽ rồi ~”

Đinh Hạo một cái tát chụp phiên con vịt. Cô y tá buồn cười, quay đầu đối Bạch Bân đã tắm rửa xong chạy tới một bên quan sát nói, “Em trai cháu thật thú vị a, còn cùng vịt con vỗ tay đâu,” giội ít nước lên người Đinh Hảo, vui vẻ cười hỏi hắn, “Vịt con có tốt chơi hay không?”

Tốt chơi ngươi muội. Tâm tình Đinh Hạo vẫn thực tối tăm, thân mình đỏ hồng ngồi trong bồn tắm im miệng không hé răng chụp con vịt, Bạch Bân đi tới sờ sờ đầu hắn, “Hạo Hạo còn nhỏ, không có việc gì, không mất mặt.” An ủi nửa ngày, lại cam đoan không nói đi ra ngoài, nhất là Bạch Lộ, tuyệt đối là bí mật quân sự cấp một, tâm tình Đinh Hạo mới chuyển biến tốt một chút.

Lấy khăn tắm lau khô, mặc vào quần áo của Bạch Bân, không có cách nào, Đinh Hạo thằng nhãi này rất nghịch, khi đến mang vài thân quần áo đã sớm bẩn đến không cách nào mặc nữa. Quần áo Bạch Bân rõ ràng lớn hơn một chút, quần soóc có dây đeo xuyên đến trên người Đinh Hạo liền qua đầu gối, áo phông cộc tay cũng rộng lùng thùng, phối tất trắng, giày thể thao, không nói còn rất nhận người thích. Đinh Hạo ngại phiền  toái, buộc lại một căn dây đeo liền ra bên ngoài lủi, Bạch Bân ngồi xe lăn ra thông khí, hắn phải theo quan sát.

Y tá đẩy xe giúp Bạch Bân tản bộ trong hoa viên, chưa đi được mấy bước trước mặt đã tiến tới vài lão nhân, một phen đem Bạch Bân ôm lấy, Đinh Hạo ở phía sau ngắt hoa đậu miêu, thấy vậy cũng bất chấp chơi, vội vàng chạy tới, y tá ở mặt sau một phen bắt lấy, chỉ vào đám hoa trong tay hắn, điểm mũi hắn bắt đầu phê bình: “Làm sao có thể phá hư cây cối đâu? Thực không ngoan.”

Thao, vừa rồi lúc lão tử ngắt ngươi như thế nào không nói! Cô y tá xem chừng cũng chỉ tính trêu chọc tiểu hài tử làm vui, chọc chọc khuôn mặt Đinh Hạo sẽ không ngừng lại, mắt thấy Bạch Bân cùng mấy lão nhân kia trò chuyện thật vui, Đinh Hạo nóng nảy! Y tá ngu ngốc ngươi đem lão tử buông! Ngươi không thấy vài lão nhân kia trên vai có bao nhiêu sao a ngươi?! Ngươi không thấy phía sau bọn họ một loạt nhân viên cảnh vệ kia sao?! Đây đều là đại thụ a … (mjêu: nguyên bản Hạo Hạo nói là đùi thô, xuất từ cụm ‘ôm đùi ai đó’ mang ý dựa dẫm vào quyền lực của người khác để tiến thân. Theo ý mjêu cụm này cũng tương tự như ‘núp bóng cây’ trong tiếng Việt, nên chỗ này mjêu dịch là đại thụ = cây to = người quyền cao chức trọng) Đinh Hạo nhìn Bạch Bân vài câu nói đem đám lão nhân hống cười vang, hai mắt đều đỏ, cũng bất chấp trang buồn nôn, lập tức quay đầu tha dài giọng đối y tá nói: “Tỷ tỷ, em đây là hái cho anh trai em bị ốm …” Một đôi mắt to ngập nước mở thật to nhìn cô y tá.

“Ôi, thực ngoan!” Y tá lập tức bị chinh phục, thả xuống Đinh Hạo, còn đưa cho hắn bông hồng lớn nhất trong bụi hoa, “Bông này đẹp mắt, em hái tặng anh trai em đi thôi.”

Đinh Hạo liếc qua một cái, lắc lắc đầu liền hướng về phía Bạch Bân chạy, “Em muốn chỗ này là đủ rồi, cảm ơn tỷ tỷ!” Bông hồng kia khắp cành đều là gai, ngươi muốn đâm chết lão tử a! (mjêu: mọi người cứ từ từ rồi sẽ cảm nhận được cái ‘tra’ trong tính cách bạn thụ TT^TT)

Cô y tá rõ ràng hiểu sai, đối bóng lưng Đinh Hạo phất phất tay, còn khích lệ hắn đâu, “Thật là một đứa trẻ ngoan, rất biết lễ độ!”

Đinh Hạo nắm một đám hoa thượng vàng hạ cám một mạch chạy tới trước mặt Bạch Bân, một phen đưa cho hắn, “Cho ngươi!” Bạch Bân bị dọa, cầm hoa ngây người chốc lát mới sờ sờ đầu Đinh Hạo, cười loan ánh mắt, “Cám ơn Hạo Hạo!”

Đinh Hạo từ trong túi quần lại lấy ra một cành hoa hồng, đây là hắn vừa rồi cố ý giữ lại một đóa lớn nhất tốt nhất, hai tay nâng nịnh nọt đưa tới trước mặt một lão nhân, “Gia gia, cũng chúc ngài thân thể khỏe mạnh!” Lão nhân kia rất là bất ngờ, bộ dáng cầm hoa cùng thân quân trang của hắn cứng mềm đối lập mãnh liệt, lão nhân chớp chớp mắt, “Ta cũng có? Không nghĩ tới ta ngần này tuổi rồi còn có thể nhận được hoa a, ha ha ha!”

Phía sau tất cả đều bật cười, Đinh Hạo cũng nhe một ngụm răng sữa cười hắc hắc, hắn sớm xem chuẩn, lão nhân này là bên trong đám người quân hàm lớn nhất! Lão tử ôm được gốc đại thụ này, hết ăn hương lại uống lạt … A ha ha ha ha! Đinh Hạo vui vẻ lúm đồng tiền trên mặt càng sâu, tương lai là cỡ nào tốt đẹp! (mjêu: ăn hương, uống lạt xuất từ thành ngữ ‘cật hương hát lạt’ chỉ cuộc sống giàu sang sung túc)

Lão nhân vỗ vỗ Đinh Hạo đầu, “Anh bạn nhỏ, cháu tên là gì?”

Đinh Hạo lập tức tiếp lời, “Cháu gọi là Đinh Hạo, Đinh Hạo nhà Bạch Bân!” Khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm trang nhìn lão thủ trưởng, không yên tâm lôi kéo tay hắn nhiều dặn hai lần, “Gia gia ngài phải nhớ kỹ, không thể quên cháu a!”

Mặt sau vài cái lão nhân bị hắn đậu không nhịn được, quây thành một vòng lần lượt bế ôm Đinh Hạo, Đinh Hạo thằng nhãi này từ nhỏ bộ dạng sẽ không tồi, nếu không như thế nào Bạch thiếu lại nhớ nhung hắn cả đời đâu, khuôn mặt nhỏ nhắn lúc không ra tiếng thực có thể hồ lộng người khác, môi hồng răng trắng, mũi ra mũi, mắt ra mắt, vài lão nhân trong nhà có cháu trai lúc ôm Đinh Hạo không khỏi nghĩ tới đám tiểu tử nghịch ngợm loạn chạy cả ngày nhà mình, lấy râu chọc chọc Đinh Hạo, cười trêu hắn, “Lần sau cùng Bạch Bân ca ca ngươi tới nhà gia gia, nhà gia gia cũng có cháu trai tầm tuổi ngươi, các ngươi cùng nhau chơi, a.”

Đinh Hạo tự nhiên là luôn miệng đáp ứng, hồng tam đại a, kia mẹ nó về sau nhiều ngưu a, Đinh Tiểu Hạo hạnh phúc mau xoay quanh đi. (mjêu: ‘hồng tam đại’ là nguyên văn, theo mjêu hiểu là Hạo Hạo tính bắt mối làm thân cả 3 thế hệ nhà người ta ông – cha – cháu)

Cũng có lão nhân ngẫm lại, lớn tiếng hướng Đinh Hạo ồn ào, “Không đúng a, Đinh tiểu tử ngươi nói ngươi là người nhà Bạch Bân, thế nào không họ Bạch lại họ Đinh đâu?”

Lão tử không phải ở rể đương nhiên không họ Bạch! Đinh Hạo ở trong lòng trợn trắng mắt, ngoài miệng lại đáp thực ngọt thực hồn nhiên, “Bởi vì cháu cùng Bạch Bân ca ca ở cùng một chỗ a, là đi?” Đinh Hạo lúc này còn không quên tìm minh hữu, hai mắt quay hướng Bạch Bân nháy nháy, Bạch Bân cũng không biết lĩnh hội đến ý tứ của hắn không, nhìn lão nhân đang ôm Đinh Hạo, “Hạo Hạo không phải em trai cháu.”

Đinh Hạo nóng nảy, vung vẩy cẳng chân sẽ theo trên người lão nhân tuột xuống, Bạch Bân! Không chơi lật tẩy nhau như thế a! Lão tử mượn gốc đại thụ nhà ngươi hưởng chút bóng mát lại làm sao vậy, dù sao cũng tính cùng ngươi cả đời …

“Nhưng Hạo Hạo đúng là người nhà chúng cháu.” Bạch Bân nhìn Đinh Hạo lại bổ sung nửa câu, đôi mắt hơi hơi cong lên, Đinh Hạo vành tai nhất thời liền đỏ, ghé vào trên vai lão nhân nghịch nghịch sao nhỏ trên quân hàm hắn, không chơi … không chơi tập kích bất thình lình như thế!

==========

Tâm sự tác giả: Đinh Hạo lấy chân đá mỗ nhân ngồi bên cạnh gõ chữ, “Ngươi tại sao về trễ như vậy a?! Ngươi còn post hay không a!”

Bạch Bân ôm lấy hắn, tha tới một bên cầm bản dạy chữ, “Thiên Thiên vừa tan tầm, chỗ này vẫn là nàng ở văn phòng vụng trộm viết ra, Hạo Hạo đừng nháo, ta dạy ngươi học chữ.”

“Lão tử biết so với ngươi nhiều!!”

“Nhất hành bạch lộ?” (mjêu: thỉnh nhớ lại đoạn ‘cò trắng’ _ __!!)

“… Ngươi muội!!!”

==========

GHI CHÚ của mèo lười:

Thứ nhất, vụ quân hàm của quân đội Trung Quốc, trong truyện dùng từ ‘hoa nhi’ tức là hình hoa, mjêu thấy hơi lạ nên tạm thời mượn chế độ sao sao gạch gạch của bên mình. Nếu có người chắc chắn về vụ này có thể cung cấp thông tin để mjêu sửa lại. (mjêu làm biếng, ngại tra ah ~^-^~)

Thứ hai, đọc vài chương cho tới bây giờ không biết có tình yêu nào thắc mắc vụ xưng hô vì sao mjêu lúc để Hán Việt lúc lại chuyển thuần Việt không (ví dụ như từ “nãi nãi” có lúc mjêu để nguyên, có lúc dịch là “bà nội”)? Đây vẫn là vấn đề làm phức tạp mjêu nhất khi edit ah. Mjêu lựa chọn để Hán Việt hay thuần Việt là tùy theo mạch văn, làm sao cho đọc lên có vẻ thông thuận nhất. Còn như thế nào là thông thuận thì lại phụ thuộc vào tính ngẫu hứng điên điên khùng khùng của mjêu. Về vấn đề này mọi người có thể:

A) No – star – where đọc vẫn hay như thường

B) ghét không thèm đọc nữa

C) muốn đọc nhưng thật sự rất rất không thích (thỉnh đưa ra cách sửa đổi).

Cuối cùng, tất cả những câu, những từ mang nghĩa mắng chửi sẽ được giữ nguyên. Mọi người hiểu ý là được rồi nhỉ, mjêu cũng không giỏi mấy cái khoản này ~~~

.

 
5 phản hồi

Posted by on Tháng Tư 23, 2012 in Trọng Sinh chi Tra Thụ

 

Thẻ: , , , ,

5 responses to “TRỌNG SINH CHI TRA THỤ – CHƯƠNG 07

  1. Súp Pờ Pem Pem

    Tháng Sáu 4, 2012 at 7:55 Sáng

    Ơ hay toàn Đam Mỹ thế này O_O~~ Hình nền còn là mấy bông cúc to đùng [-o<

     
    • Mèo Bụi

      Tháng Sáu 4, 2012 at 10:55 Chiều

      Bạn đã nói bạn là “song” muh =)))

      Là hoa hướng dương!!!!!!

       
      • Súp Pờ Pem Pem

        Tháng Sáu 4, 2012 at 11:23 Chiều

        Vâng, hướng dương =)))
        Chẹp, sao mình xem yaoi đc mùh đọc ko vào Đam Mỹ thế nài #:-s

         
      • Mèo Bụi

        Tháng Sáu 4, 2012 at 11:40 Chiều

        Ta là “tiến hóa” theo chiều hướng bình thường, còn nàng chắc phải chờ mong “phản tổ” (thoái hóa) =))))

        Là hướng dương thiệt muh TT^TT

         
  2. Tiểu Tuyết Y

    Tháng Hai 3, 2013 at 10:18 Chiều

    Thanks bạn đã edit ^^

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: