RSS

Quyển 01 – Nhất lưu lãng hán – Chương 06

05 Apr

.

Sau một thời gian “nén dưa” Dữ thú cuối cùng cảm hứng của mjêu cũng đã trở lại. Nhìn thấy một chương 6 đầy đủ mà bạn cảm động muốn khóc. Cảm giác tự hào bành trướng vô hạn vì đã hoàn thành chương truyện dài dằng dẵng như thế TTxTT

Đến chương 6 rồi nên mjêu sẽ không giới thiệu lại truyện nữa (thực ra là vì lười ~~). Chỉ có một CẢNH BÁO: đây là tác phẩm đam mỹ, trọng điểm quan hệ nam x nam, ngôn ngữ trường phái hiện thực không phấn hồng sắc, đề nghĩ suy nghĩ cẩn thận trước khi đọc. Mjêu ko phụ trách trước bất kỳ hậu quả xấu về tinh thần nào *đội nồi cơm điện chạy* ~~

Finally, chúc các tình yêu đọc truyện vui vẻ! Đừng có tân hoan đã quên cũ yêu =))))

.

CHƯƠNG 6

.

Tiêu Hòa thực phẫn nộ.

Tên tiểu tử khốn kia giống như ăn định hắn, đi đến chỗ nào đều đi theo. Vừa đến thời gian ngủ liền sờ sờ miệng hắn. Không cho y làm, y liền lột hắn quần!

“Ngươi rốt cuộc muốn thế nào?” Tiêu lão đại đứng cạnh thùng rác chỗ ngã tư đường phát hỏa nói.

Tìm cái ăn a, ta đói bụng. Ánh mắt Viêm Chuyên có điểm vô tội.

Dụi dụi mắt, Tiêu Hòa cảm thấy thị lực của chính mình khẳng định có vấn đề. Hắn cư nhiên có thể từ ánh mắt của Viêm Chuyên nhìn ra y muốn nói gì!

“Tiểu tử ngươi.” Tiêu Hòa dùng ngón tay trạc trạc đối phương bả vai, gặp quỷ, tiểu tử này như thế nào tựa như cao hơn so với trước?

Viêm Chuyên đem ngón tay hắn đè khỏi bả vai mình.

“Tiên sinh, cho em ít tiền lẻ đi, tiểu thư, Bồ Tát tiểu thư, trên thế giới tốt bụng nhất tiểu thư, đáng thương đáng thương em đi, cho em ít tiền lẻ!” Trước cửa hàng McDonalds ven đường, một đứa bé trai đang quấn quýt lấy người qua đường ăn xin.

Người đi đường chỉ sợ tránh không kịp, tất cả đều vòng qua đứa bé mà đi, còn có người trực tiếp đem đứa bé đẩy ra.

Đứa bé bị đẩy ra cũng không để ý, lại quay đi quấn quýt lấy người khác, thấy đàn ông khó chơi hắn liền quấn lấy phụ nữ cùng người già. Vừa bám lấy liền không chịu buông, thẳng đến người ta lấy ra tiền lẻ.

Có chút người xem qua là muốn tiến vào McDonald ngồi ngồi, nhìn đến thằng bé ở trước cửa bám riết lấy người xin tiền, dường như đều buông tha cho ý tưởng tiến vào.

Qua thời gian dài, nhân viên cửa hàng McDonald liền không bằng lòng, có nhân viên đi ra đuổi thằng nhóc.

“Uy, tiểu quỷ, không được chắn trước cửa!”

Thằng nhóc cũng không để ý tới hắn, như cũ làm theo ý mình, cuốn lấy khách xin tiền.

“Nếu mày không đi, chúng tao gọi cảnh sát!” Lại có một gã nhân viên đi ra, cũng khó trách, đúng là thời điểm buổi trưa đông khách, thằng nhóc này đứng ngay trước cửa, còn ai dám tiến vào?

Thằng bé vừa nghe đến gọi cảnh sát, tựa hồ có chút sợ hãi, đối gã nhân viên kia ói ra một bãi nước miếng, co chân bỏ chạy.

.

“Ta cảnh cáo ngươi, ngươi còn tiếp tục chui vào lều lão tử, lão tử liền một đao đóa ngươi!” Tiêu Hòa tát bay tay Viêm Chuyên, lại dùng ngón trỏ chỉ vào y uy hiếp nói.

Viêm Chuyên có phần khinh thường lia mắt nhìn hắn một cái.

“Phanh!”

“Ngao!” Tiêu Hòa đau đến kêu to một tiếng, mặt mũi nhăn nhúm thành một đoàn.

Tên chết tiệt nào! Cư nhiên xô hắn! Không biết hắn hiện tại thuộc đối tượng người già bệnh tật sao!

Thằng bé thấy đụng đến người, một câu xin lỗi cũng không nói, lách mình liền định chạy.

Đáng tiếc thằng bé nhanh nhưng người khác so với nó còn nhanh hơn. Chân vừa mới nhấc ra, áo liền bị người từ phía sau túm lại.

Vừa quay đầu, liền nhìn đến một người trẻ tuổi dáng người cao lớn đang túm cổ áo, mặt không chút biểu tình nhìn nó.

“Xú tiểu tử! Đụng vào người khác cũng không biết nói xin lỗi sao?”

Tiêu Hòa sắc mặt tái nhợt, hai mắt toát ra hung quang gắt gao trừng thằng nhãi vừa đụng phải hắn lại tính bỏ chạy kia. May là Tiểu Viêm Viêm mắt lanh tay nhanh … Tiêu Hòa ngẩng đầu phiêu tên kia một cái, coi như khen ngợi.

“Thực xin lỗi.” Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, thằng bé phi thường thức thời hướng Tiêu Hòa cúi đầu nhận lỗi.

“Xin lỗi một câu là xong? Ta bị đụng thương tiền thuốc men tính như thế nào! Đi, theo ta đi đồn cảnh sát!”

Thằng nhóc vừa nghe phải tới đồn cảnh sát, sắc mặt phút chốc liền trở nên tái nhợt y như Tiêu Hòa.

“Thực xin lỗi, cháu … cháu đền chú tiền thuốc men, không cần đem cháu đưa đến đồn cảnh sát! Cầu chú! Thúc thúc!”

Thằng nhóc nhận ra người này cũng thuộc hạng người lang thang, không dám đắc tội hắn, một bên nói một bên vội vàng moi ra tất cả tiền lẻ có trong túi, hai tay dâng tới trước mặt Tiêu Hòa.

“Thúc thúc? Tiểu quỷ ngươi có biết gọi người hay không! Có mấy đồng tiền này đã cho là tiền thuốc men? Ngươi làm bệnh viện là nhà ngươi mở chắc?” Sắc mặt Tiêu Hòa càng tệ hơn, ngoài miệng mắng người, hai tay đã không khách khí đem đám tiền lẻ thằng nhóc dâng lên nhét hết vào túi.

Ánh mắt Viêm Chiêm có chốc lát ngưng trệ, tay nhẹ buông. Thằng bé cảm giác được phía sau áo được thả ra, lập tức giống như con thỏ lủi vào đám đông mất dạng.

“Uy uy! Xú tiểu tử, chạy trốn nhưng thật ra còn rất nhanh!” Tiêu lão đại nâng tay đấm đấm thắt lưng, lập tức lại hướng người bên cạnh phát tiết bất mãn.

“Ngươi buông nhanh như vậy làm cái gì? Ta còn chưa giáo huấn xong đâu! Trước kia không ít bị đám tiểu quỷ dai như đỉa đói này bám lấy! Lão tử ghét nhất kiểu quấn lấy người liền không chịu nhả ra này! Lần trước cùng mẹ ta ra ngoài dạo phố, còn bị chúng nó đeo bám chào mua hoa hồng tặng cho mẹ ta! Nghĩ lại còn thấy bực mình!”

Viêm Chuyên phiết mặt đi, tạm thời không nghĩ nhìn thấy con người này.

“Xin lỗi, chào hai anh, tôi là đại diện của công ty diễn nghệ Ngọc Âm, đây là danh thiếp của tôi.”

Một bàn tay đột nhiên chen vào giữa hai người, Tiêu, Viêm hai người không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn về phía người tới.

Người kia, một gã tầm hơn 30, mặc tây trang thắt caravát, mặt mũi kiểu nhân viên chào hàng đang mỉm cười nhìn bọn họ … Không đúng, chính xác mà nói, gã đang dùng ánh mắt của thợ săn bắt gặp con mồi trân quý nhất chằm chằm vào Viêm Chuyên.

“Chuyện gì?” Tiêu Hòa chú ý tới ánh mắt tên này xem Viêm Chuyên, trong lòng đột nhiên sinh ra một cỗ chán ghét. Vừa mới đi một quỷ đáng ghét nhỏ, lại đến đây một gã lớn!

“Ha ha, tôi là đại diện của công ty diễn nghệ Ngọc Âm. Các anh hẳn không phải là người bản xứ? Từ nơi nào đến nha? Có muốn tìm việc làm?” Trên mặt gã tuy rằng mang theo tươi cười, ngữ khí lại ẩn ẩn đem chính mình cao hơn người khác một bậc.

Tiêu Hòa chán ghét phiêu mắt nhìn gã một cái, liền kéo Viêm Chuyên bước đi.

“Đợi chút! Đợi chút!” Có lẽ không nghĩ tới đối phương ngay cả vài lời đều không nghe xoay người bước đi, nam tử gấp gáp liên thanh kêu gọi.

Đây chính là trân phẩm a! Hôm nay không biết gặp được cái gì vận khí, cư nhiên ở giữa đám lang thang lục lọi thùng rác bên đường thấy được một kẻ xuất sắc như vậy! Nếu liền như vậy bỏ qua, hắn nằm mơ đều sẽ hối hận muốn chết!

Vài bước dài đi tới, chặn lại đường đi của hai người, gã giống như sợ hai người nghe không hiểu lại bổ sung thuyết minh: “Các anh có biết tôi là ai hay không? Có biết công ty diễn nghệ Ngọc Âm hay không? Công ty chúng tôi nhưng là đứng hàng thứ ba trong số các công ty diễn nghệ trong nước!”

“Các anh có biết công ty diễn nghệ làm gì? Ngôi sao trên ti vi điện ảnh các anh biết đi? Các anh không muốn làm ngôi sao? Không muốn phát tài? Không muốn đứng trên người khác? Tôi có thể giúp các anh thực hiện giấc mộng! Đây là danh thiếp của tôi, các anh có đói bụng không? Chúng ta vào cửa hàng McDonalds phía trước ngồi một lát thế nào?”

Tiêu Hòa khẽ hé miệng, theo hàm răng phun ra một chữ: “Cút!”

“Uy! Ngươi nói năng kiểu gì thế! Ngươi nếu không nguyện ý cũng thôi! Không cần ngăn trở con đường phát triển của người khác đi!”

“Ai, cậu nhóc, xin chào, tôi không phải người xấu, nếu cậu không tin tưởng tôi, có thể gọi điện thoại tới công ty chúng tôi để hỏi. Em trai, tôi xem cậu thực sự không tồi, rất có tố chất làm diễn viên!”

“Tin tưởng tôi, nếu cậu muốn, tương lai cậu nhất định sẽ vô cùng nổi tiếng! Đến lúc đó cậu nghĩ muốn cái gì có cái đó! Xe, nữ nhân, tiền, du lịch nước ngoài, tôi có thể giúp cậu trở thành người đàn ông mà mỗi người đều phải hâm mộ!”

“Được rồi, không phải sợ, đi, chúng ta vào cửa hàng kia ngồi nói chuyện như thế nào?”

Gã đàn ông đẩy ra Tiêu Hòa, vươn tay kéo lấy Viêm Chuyên.

Tuy rằng ở giữa đường lôi kéo một kẻ lang thang thật mất mặt, nhưng bảo bối như thế cho dù làm gì cũng đều đáng giá. Trong người gã bốc cháy lên hừng hực tinh thần tinh tham, một lòng nghĩ đến chỉ cần gã nói rõ ràng, người thanh niên này nhất định sẽ động tâm. (mjêu: “ tinh tham” = tìm kiếm ngôi sao)

Không ai sẽ cự tuyệt tinh tham, huống hồ là một kẻ lang thang nghèo hèn đến nửa cắc cũng không có.

Trên đường đã muốn có người qua đường chú ý tới bọn họ, vài nữ nhân viên văn phòng đã bắt đầu nhỏ giọng nghị luận.

“Có nghe thấy không, hình như là tinh tham của công ty Ngọc Âm?”

“Thiệt hay giả?”

Nhóm nữ hài tử hưng phấn đứng lên, dừng lại cước bộ cùng nhau nhìn về phía ba người đứng ven đường.

“Nhưng … hai người kia thoạt nhìn thật bẩn!”

“A, thật sự ai! Nhưng nhìn kỹ … cái người cao cao kia thật sự rất … Oa! Thực khốc!” Ánh mắt của các thiếu nữ quả nhiên không thua gì một gã tìm kiếm ngôi sao, lập tức nhìn ra bảo thạch chân chính.

“Chúng ta không có hứng thú! Hắn càng không có hứng thú! Bảo ngươi cút có nghe thấy không!” Tiêu lão đại phát hỏa. Đồ mao nhân này cũng dám thôi hắn! Nếu không phải hắn đã đánh mất miếng mao trúc kia, hiện tại sớm một gậy quật qua rồi!

“Ngươi cũng không phải là hắn! Ngươi dựa vào cái gì thay hắn nói chuyện?” Gã tìm kiếm ngôi sao của công ty Ngọc Âm xem ra cũng không dễ chọc, gặp Tiêu Hòa hết lần này đến lần khác quấy nhiễu, lời nói không khỏi trở nên kịch liệt.

“Ta dựa vào cái gì? A! Chỉ bằng ta đối với mấy cái công ty diễn nghệ chó má nhà các người rất hiểu biết! Công ty Ngọc Âm các ngươi bất quá là cái công ty hạ tam lạm do một đám con ông cháu cha nhàm chán làm ra, còn dám tự xưng nghiệp giới đệ tam!”

“Không cần cười chết người! Vài nữ minh tinh có chút danh khí của Ngọc Âm, có người nào chưa bị đám đầu đầu não não công ty nhà các ngươi sờ qua? Ký hợp đồng với công ty các ngươi so với bán mình không có gì khác! Liền như thế các ngươi cũng dám chạy khắp đường cái lôi kéo người? Chờ xem! Cho dù chỗ dựa của các ngươi có lớn hơn nữa, sớm hay muộn cũng sẽ bị tóm gọn! Viêm, chúng ta đi! Không cần để ý đến loại người này!”

“Đứng lại! Loại ăn mày thối tha như mày không cần tùy ý vũ nhục người khác! Chỉ cần mấy lời vừa rồi đã đủ để ta cáo mày ô miệt! Cho mày nếm thử mùi vị cơm thiu trong tù vài năm!”

“Có bản lĩnh ngươi đi cáo đi! Ta ngay tại nơi này! Ngươi đi cáo a! Kháo! Lão tử sợ ngươi!”

Tiêu Hòa nổi khùng, ưỡn ngực bức tới trước mặt gã tinh tham kia, sắc mặt tái nhợt của hắn thoạt nhìn y như ma cà rồng.

“Mày! Quỷ thối tha tránh ra cho ta!” Gã tìm kiếm ngôi sao Ngọc Âm vừa bị Tiêu Hòa kích thích, thẹn quá thành giận, giơ tay dùng sức đẩy đi.

Tiêu lão đại chỉ nhớ phát hỏa, quên tình trạng sức khỏe của hắn hiện tại thật sự không thích hợp đứng bên đường cùng người tranh đấu, bị gã tinh tham kia vừa đẩy, thế nhưng lảo đảo vài bước, hai chân mềm nhũn sắp sửa ngã xuống, lại được lồng ngực rắn chắc nóng rực đằng sau đúng lúc tiếp được.

Tiêu Hòa cảm thấy chính mình bị người bên đường đẩy ngã thực là vô cùng mất mặt, trong lòng ứa hỏa, tay trái bắt lấy cổ tay Viêm Chuyên tính nâng dậy nửa người trên.

Nóng quá! Tiêu Hòa bị độ ấm dưới lòng bàn tay dọa sợ. Tiểu tử này phát sốt?

Đang muốn xoay người ngẩng đầu nhìn gã kia, đột nhiên xem đến tiểu tử nâng lên chân phải, sau đó … Một cước sút ra!

Mà gã tinh tham của công ty Ngọc Âm nguyên lai đứng cách hắn không xa liền mang theo kêu thảm thiết đột nhiên bay đi, tiếp theo Phanh một tiếng ngã mạnh xuống đất.

“Ăn mày thối đánh người! Ăn mày thối đánh người!” Gã tinh tham vừa tiếp đất lập tức ôm bụng tru tréo lên.

Cách đó không xa, có cảnh sát nghe được tiếng kêu, bắt đầu hướng bên này đi tới.

“Sao lại thế này?” Cảnh sát đẩy ra đám người vây xem, chen vào trung tâm thị phi.

“Ăn mày thối giữa phố đánh người!” Gã tinh tham của công ty Ngọc Âm ôm bụng thống khổ rên rỉ, cũng không biết là thực sự đau, vẫn là làm trò cho người khác xem.

Ánh mắt cảnh sát nghiêm nghị lại ẩn hàm không kiên nhẫn quét về phía hai gã nam tử thoạt nhìn giống ăn mày duy nhất ở trước mặt.

“Tại sao hai anh ở bên đường đánh người?”

Tiêu Hòa nội tâm một trận khó chịu, bởi vì hắn vừa nghe câu hỏi chỉ biết viên cảnh sát đã bị ấn tượng ban đầu ảnh hưởng, nhận định sự tình là do bọn hắn khơi mào trước.

Viêm Chuyên vừa thấy cảnh sát xuất hiện, tự động tiến lên che ở phía trước Tiêu Hòa. Đáng tiếc Tiêu lão đại không cảm kích, còn ngại hắn che khuất tầm mắt, âm thầm tễ khai hắn chen đến trước mặt cảnh sát.

“Đồng chí cảnh sát…” Tiêu Hòa mặt biến sắc, vẻ mặt vốn đã rất tái nhợt nay thoạt nhìn lại thêm một chút tang thương.

“Loại người như chúng ta đi ra làm công còn phải nhìn sắc mặt người mà kiếm cơm ăn chẳng biết dựa được vào ai, thật sự gặp chuyện không may, cũng chỉ có thể trông cậy vào cảnh sát nhân dân các ngài cho chúng ta làm chủ.

Ngài thả phân xử cho chúng ta, ta cùng em trai lớn lên ở nông thôn cũng chưa thấy qua quen mặt, nghe người ta nói thành phố S công tác nhiều, chúng ta liền một đường làm công lên tới đây, vốn tưởng ở nơi này tìm một việc làm, nhưng là bởi vì ta … bệnh của ta … Em trai ta lại không muốn bỏ lại ta.

Hai ngày này chúng ta tiêu hết tiền, em trai ta sợ ta bị đói liền ra ngoài cho ta … xin cơm ăn, ta lo lắng liền đi ra cùng với hắn. Kết quả chúng ta không xin được cơm, em ta chỉ có thể lục thùng rác kiếm cái gì cho ta ăn …”

Tiêu Hòa lau nước mắt, hai tay run run nắm lấy Viêm Chuyên cánh tay, có vẻ vừa đau thương lại phẫn nộ nói tiếp:

“Chúng ta ở chỗ này cũng không làm phiền đến ai, người kia lại đột nhiên chạy tới chằm chằm nhìn em trai ta cả nửa ngày, còn nói với em ta … nói …” Tiêu Hòa tựa hồ không nói được nữa, hai mắt đỏ bừng.

“Nói cái gì?” Giọng viên cảnh sát rõ ràng dịu xuống.

“Hắn nói … Tên hỗn đản này nói …”

“Đồng chí cảnh sát anh nghe thấy chưa! Gã ăn mày thối này đang chửi người!” Gã tinh tham kêu to.

“Trước nghe anh ta nói xong đã!” Một cảnh sát khác quát khẽ.

“Tên hỗn đản này nói chỉ cần em trai ta chịu cùng hắn … cùng hắn … hắn liền trả thù lao! Tên hỗn đản này nói bộ dáng em ta không tồi, chỉ cần chịu… còn nói hắn là tinh tham, nếu em trai ta chịu cùng hắn… hắn liền…” Tiêu Hòa cúi đầu làm như khóc không thành tiếng.

Cảnh sát ngạc nhiên, không nghĩ tới lại nghe được chuyện như thế. Nhìn kỹ người em trai cao lớn kia, ân … quả thực thật không tồi!

Tiêu Hòa ngẩng đầu bi phẫn nói: “Chỉ nghe qua những cô gái xinh đẹp ở nông thôn lên thành phố sẽ bị người làm hại, chưa từng nghe nói nam nhân cũng …

Chúng ta nghèo nhưng không có nghĩa chúng ta cái gì đều bán! Em ta không muốn, ta nói với hắn không đi, hắn đẩy ta lại dùng từ ngữ thô tục mắng chửi ta, em ta quá tức giận mới đẩy hắn một chút, kết quả hắn … hắn thế nhưng ăn cướp còn la làng vu oan cho chúng ta!”

Viêm Chuyên kéo hắn một chút, ngụ ý, ngươi nói như thế nào cùng sự thật không giống?

Tiêu Hòa bị Viêm Chuyên lôi kéo, thuận thế gục vào đầu vai Viêm Chuyên, cầm tay Viêm Chuyên, dùng thanh lượng không lớn không nhỏ vừa đủ cho tất cả mọi người xung quanh đều nghe thấy nói: “Em yên tâm, đồng chí cảnh sát sẽ cho chúng ta làm chủ!”

Ánh mắt mọi người đồng loạt tụ tập đến trên người vị tinh tham còn đang ăn vạ trên mặt đất kia, ánh mắt quả thực là dạng gì cũng có.

“Hắn nói bậy! Hắn nói bậy!” Gã tinh tham của Ngọc Âm kêu to.

“Ta không nói bậy!” Thanh âm Tiêu Hòa kêu lên càng thê lương, “Ngươi nói, ngươi có đột nhiên chạy tới ngăn lại chúng ta hay không!”

“Ta… ta …”

Cảnh sát nhìn về phía gã tinh tham, mệnh lệnh: “Nói!”

Gã tinh tham không có biện pháp, đành phải kiên trì trả lời: “Ta có đi đến ngăn lại bọn họ, ta là bởi vì nhìn đến em trai hắn bộ dạng không tồi, a! Ta là nói, ta là tinh tham, ta cảm thấy hắn có tiềm năng trở thành siêu sao … Đồng chí cảnh sát thỉnh không cần hiểu lầm!”

“Hiểu lầm? Ngươi chẳng lẽ không nói với em ta, chỉ cần hắn muốn, chỉ cần hắn đi theo ngươi, ngươi liền cho hắn tiền, còn nói muốn dẫn hắn ra nước ngoài du lịch! Chưa thấy qua người nào dơ bẩn ti bỉ như ngươi!” Tiêu Hòa ôm bả vai Viêm Chuyên tức giận đến cả người phát run.

“Không phải, đồng chí cảnh sát anh hãy nghe tôi nói, tôi có hứa hẹn với em trai hắn vài chuyện, bởi vì tôi cảm thấy tố chất của em hắn thật không tồi, tôi không có như tên ăn mày … người này nói được như thế! Hắn đang nói bậy! Hắn đang bịa chuyện! Mời anh tin tưởng tôi!” Ngọc Âm tinh tham ngồi dưới đất, cũng bất chấp ôm bụng, càng không ngừng giải thích.

Hai viên cảnh sát trao đổi ánh mắt, trong mắt có hoài nghi cũng có phiền não.

Trong đó một viên cảnh sát mở miệng dò hỏi Viêm Chuyên: “Anh nói, sự tình có phải đúng như lời anh trai anh kể?”

Viêm Chuyên còn chưa có gì phản ứng, Tiêu Hòa đã dùng giọng điệu đau kịch liệt hồi đáp: “Đồng chí cảnh sát, em trai ta không trả lời được … Hắn không thể nói.”

“Anh ta không thể nói?”

Cảnh sát cùng mọi người vây xem trong mắt có đáng tiếc cùng đồng tình. Không nghĩ tới một thanh niên xuất sắc như vậy cư nhiên lại là một người tàn tật.

“Không thể. Tên khốn kia biết rõ em trai ta không nói được, mới có thể cố ý vu oan cho chúng ta! Hắn biết em trai ta không thể biện giải, chuyện gì không phải đều là theo hắn nói! Nếu không phải em trai ta không nói được, hắn làm sao lại không tìm được việc làm, đến nỗi phải ra ngoài đường lục thùng rác!

Ta là anh hắn, vốn phải chiếu cố tốt hắn … Nhưng là thân thể của ta như vậy … Em trai, anh thực có lỗi với em …”

Viêm Chuyên có thể cảm giác ra được, phía dưới lớp quần áo làn da mình đang toát ra một cái lại một cái gai ốc nho nhỏ.

“Hắn nói bậy … Ta căn bản không biết …” Vị tinh tham đáng thương kia còn đang cố gắng giãy dụa.

Trong đám người có mấy thiếu nữ ánh mắt đỏ lên, có người cảm tình phong phú đã bắt đầu lau lau nước mắt.

“Chưa thấy qua người thiếu đạo đức như vậy!”

“Đúng vậy!”

“Thời buổi bây giờ, bên đường tìm kỹ nữ chưa tính, thế nhưng còn ban ngày ban mặt đùa giỡn con trai nhà người ta, thật sự cho cảnh sát đều là người mù a!”

Câu này nói quá hay! Tiêu Hòa sắc mặt không thay đổi, nội tâm lại bừa bãi khen ngợi một phen.

“Đúng vậy! Biết rõ người ta không nói được, liền loạn biên chuyện lừa cảnh sát, ngươi cho cánh sát thành phố S chúng ta là “ăn cơm mềm” a!” (mjêu: “ăn cơm mềm” ý chỉ những người đàn ông sống dựa vào phụ nữ)

Hay! Nói quá hay! Tiêu Hòa ở trong lòng cho người nọ vỗ tay.

“Đồng chí cảnh sát, chúng tôi nhìn thấy hắn trước đẩy người anh, người anh suýt chút té ngã, cậu em đại khái giận quá mới nhẹ nhàng đẩy lại hắn một chút.” (mjêu: thực là “nhẹ nhàng”?)

“Đúng rồi, chúng tôi cũng nhìn thấy. Vừa rồi người này vẫn dây dưa lấy hai anh em bọn họ, người anh tức giận nói gì đó, hắn liền tiến lên đẩy người!”

“Chúng tôi cũng nghe được, người nọ vẫn nói hắn là tinh tham, tinh tham liền rất giỏi a! Có tinh tham như ngươi, giới giải trí mới một mảnh hắc ám như thế! Trước kia ta cũng không tin tưởng, hiện tại … Hừ!”

Lực lượng quần chúng thật vĩ đại! Tiêu Hòa ôm cánh tay Viêm Chuyên thật to than thở.

“Đứng lên! Không cần trên mặt đất giả chết!” Ấn tượng ban đầu của nhóm cảnh sát xem ra cũng bị lực lượng quần chúng đả đảo, mục tiêu chuyển dời tới trên người vị tinh tham xui xẻo kia, đem hắn kéo lên lôi hướng xe cảnh sát đỗ bên đường.

“Hai anh cũng theo chúng tôi hồi cục cảnh sát một chuyến, chính là đơn giản ghi lại một ít khẩu cung!” Viên cảnh sát dùng ngữ điệu hòa ái hơn so với vừa rồi nói với hai người Tiêu, Viêm.

Viêm Chuyên ánh mắt trầm xuống, chứng minh thư gì đó hắn cái gì đều không, đi cục cảnh sát chỉ tội cấp chính mình tìm phiền toái mà thôi!

“Được … Chúng ta …” Tiêu Hòa thân mình mềm nhũn, hợp thời té xỉu ở trong lòng Viêm Chuyên.

“Xe cứu thương! Mau gọi xe cứu thương!”

.

“Nhìn ta như vậy làm cái gì? Ta lại chưa nói dối.”

Tiêu Hòa từ phòng bệnh lẩn ra ngoài một đường hừ ca, lắc lư trở lại công viên thành phố.

Ngươi như vậy còn chưa gọi nói dối? Trắng đều bị ngươi nói thành đen! Viêm Chuyên giận dữ.

“Ta chỉ nói ‘chỉ cần chịu cùng hắn … cùng hắn …’, ta lại chưa nói cùng hắn làm gì! Là bọn họ chính mình hiểu lầm, liên quan gì đến ta!” Tiêu lão đại trợn trắng mắt liếc Viêm Chuyên.

“Tiểu Viêm Viêm, lần này ta cho ngươi giải vây, cũng không cần ngươi báo đáp ta. Buổi tối ngươi đi tìm địa phương khác ngủ cho ta là được! Ngươi xem thế nào?” Tiêu Hòa đứng giữa hành lang trồng hoa, nhìn lều trại của mình đề nghị nói.

Không tốt. Viêm Chuyên căn bản không để ý tới hắn, thẳng hướng lều trại đi tới.

Kháo! Tiêu Hòa ở phía sau tức giận đến choáng váng.

“Đại ca! Đại ca! Ngài đợi chút! Là ta!” Có tiếng trẻ con truyền đến.

Tiêu, Viêm cùng quay đầu lại. Không hiểu được lại có con cái nhà ai hướng bọn họ kêu đại ca.

“Là ngươi?” Tiêu Hòa vịn lấy thắt lưng thiếu chút nữa vọt đến.

“Là ta! Đại ca.” Thằng nhóc nâng lên đầu, vẻ mặt sùng bái hướng Tiêu Hòa kích động nói: “Đại ca, ngài rất lợi hại! Ta đều thấy! Người kia sau lại bồi ngài tiền thuốc men đúng hay không? Dạy ta đi!”

Tiêu lão đại trong lòng có chút đắc ý, có chút phiền não, còn dẫn theo một ít thống khổ.

Đắc ý hắn thêm một người sùng bái, phiền não người sùng bái này lại là một đứa nhãi ranh hắn không thích, thống khổ thằng nhãi này hai ngày nay vẫn quấn quýt lấy hắn, đi đến chỗ nào cũng bám theo.

“Thằng quỷ con kia còn ở ngoài không?” Tiêu Hòa lui trong lều trại hỏi Viêm Chuyên đang ngồi ở cửa lều trại.

Viêm Chuyên hướng ra bên ngoài nhìn nhìn, lắc đầu. Thằng nhóc kia từ lúc mặt trời lặn sẽ không thấy bóng người, cũng không biết là chạy đi đâu.

“Hô…” Tiêu Hòa thở phào nhẹ nhõm một hơi. Bên người đã có một đứa trẻ con to xác khó ứng phó cũng đủ làm cho hắn đau đầu cộng thêm đau miệng, lại nhiều thêm một đứa nhóc con … Hắn thật sự sẽ nửa đêm chạy trốn.

“Uy, chúng ta phải chuyển nhà, đợi chút nữa dọn dẹp lều trại một chút, đến phụ cận nhà ga tìm một chỗ.”

Tiêu Hòa lắc lắc tờ thông báo trong tay. Thông báo bị dán trên lều trại sáng hôm nay, mặt trên viết bọn họ trước 10h ngày mai phải trình ra giấy chứng minh của trường cùng giấy cho phép nghiên cứu, mặt khác còn cần đến sở quy hoạch thành phố xin giấy phép cho phép cắm trại trong công viên, nếu không sẽ bị cưỡng chế dỡ bỏ lều trại vân vân …

Đem việc dỡ lều trại toàn bộ quăng cho Viêm Chuyên, Tiêu Hòa nhàn nhã ngồi trên ghế dài bên bờ hồ ngắm trăng.

Hắn kéo sát trên người quần áo. Trời càng ngày càng lạnh. Bấm ngón tay tính tính, từ ngày rời nhà cho đến hôm nay, vừa tròn bốn tháng.

Bốn tháng, hắn cơ hồ đi khắp các thôn xóm thành thị lớn nhỏ vùng Giang Nam, cũng nhìn tới không ít danh lam thắng cảnh, xem như tích góp được không ít kiến thức. Ngay từ đầu hắn không có mục đích nơi nơi loạn đi, dần dần, hắn bắt đầu có mục tiêu dạo chơi hết thành thị này đến thành thị khác.

Trong vòng năm năm không biết có thể đi hết Trung Quốc hay không? Năm năm sau đâu? Mà hắn liệu có được cái năm năm này không …

Vốn là một người hành trình nay lại thêm một người gia nhập, bớt đi một ít tịch mịch, cũng nhiều một chút phiền não.

Đứa nhỏ kia không biết khi nào thì sẽ rời đi, hắn sớm hay muộn một ngày sẽ rời đi đi …

Một đứa nhỏ thần bí, không biết y là thật sự không thể nói vẫn là không muốn nói chuyện, hắn không chỉ một lần nghe thấy y phát ra gầm nhẹ cùng rên rỉ … Ách … Tuy rằng đại đa số đều là tại thời điểm y có khoái cảm, còn lại bộ phận nhỏ là khi uy hiếp hắn hoặc là hướng hắn tức giận, cho nên hắn biết dây thanh y cũng không có vấn đề.

Tổng cảm thấy đứa nhỏ kia không phải người tầm thường, tuy rằng không rõ y vì sao lựa chọn kiếp sống lưu lạc, nhưng hắn chính là biết y sớm hay muộn một ngày sẽ cưỡi mây đạp gió ngao du nơi chân trời, tới một nơi hắn tuyệt đối không thể chạm đến.

Cho nên, hắn nói cho chính mình, coi đứa nhỏ kia là một người qua đường thì tốt rồi.

Không cần kỳ vọng nhiều lắm, cũng sẽ không thất vọng nhiều lắm, thương tổn phải chịu tự nhiên cũng sẽ không quá nặng nề.

“Tiểu tử ngươi lá gan càng lúc càng lớn a! Thế nhưng còn dám trốn! Xem lão tử không đánh chết ngươi này đồ chó đẻ!”

“Ô ô! Đừng đánh … Em không dám … Em không dám…”

“Không dám? Hôm nay không cho mày một chút giáo huấn, lũ khốn chúng mày sớm hay muộn tất cả đều cho tao tạo phản! Tao bảo mày mỗi ngày giao cho Lão tử ba mươi đồng, con mẹ mày mấy ngày này mỗi ngày liền giao mấy mao tiền đến? Nói! Có phải chính mày nuốt?”

“Oa a! Em không có! Em không có! Tha em đi … Ô ô … Em … Oa a!”

Tiêu Hòa đào đào lỗ tai, cảm thấy có điểm ầm ỹ. Hắn không có ý định xen vào việc của người khác, loại sự tình này hắn cũng không phải lần đầu nghe đến nhìn được.

Một đám quỷ con xui xẻo xấu mệnh! Không phải trong nhà nghèo phải chết bán con lấy tiền, chính là bị người ta lừa gạt hoặc bắt đến.

Trong đó số lượng chân chính bị mua đến là cực nhỏ, đại đa số đều là người nhà quê hoặc miền núi nghèo tin lời một ít đám gọi là người cùng quê hảo tâm, đem con cái của chính mình giao cho bọn họ đi ra ngoài kiếm tiền. Nghĩ đến bọn nhỏ có thể ra ngoài quá ngày lành, lại không biết con cái của mình ở bên ngoài bị trở thành công cụ kiếm tiền, quá cuộc sống không bằng heo chó.

“Cứu mạng a! Cứu mạng …”

“Mày còn dám kêu cứu mạng! Lão tử dứt khoát đem hai chân mày đánh gãy! Mẹ nó, như vậy cũng không cần mày ra ngoài ăn xin, nằm oài ra đấy còn có người cho tiền!”

“Oa a! Không cần a! Tha em đi … tha em … Ô ô! Oa a! Đại ca cứu ta …”

“Đại ca? Đại ca ngươi còn ở nhà cày ruộng đâu! Gọi hắn cứu mày? Tao cho mày kêu!”

“A a a!”

==========

Tâm sự của mjêu: tiếp tục “tàu ngầm” ~~~

.

 

Thẻ: , , , , ,

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: