RSS

TRỌNG SINH CHI TRA THỤ – CHƯƠNG 06

29 Mar

.

Bạn có thể tham khảo phần Giới thiệu và Cảnh báo tại đây. Hãy chắc chắn tác phẩm này nằm trong phạm vi tiếp thụ của bạn trước khi tiếp tục. Nếu bạn đã sẵn sàng, chúc bạn đọc truyện vui vẻ!

.

6 – uy ngươi ăn cơm …

(mjêu: chữ ‘uy’ này là đút cho ăn, nhưng ta thích để nguyên hơn ^-^)

.

Cha Bạch Lộ tên là Lục Nguyên, ở rể Bạch gia, nguyên bản là quân nhân chuyển nghiệp, sau được phân đến chỗ ông nội Bạch Bân, người này chịu khó lại thật thà, Bạch lão gia tử tính toán, tiểu tử này tốt như vậy nước phù sa không chảy vào ruộng người ngoài, đem cô nương nhà mình liền hứa cho người ta, nói trước sau này đứa nhỏ sinh ra liền mang họ ngoại. Nhà Lục Nguyên làm nông, không nghĩ tới có thể trèo lên việc hôn nhân tốt như vậy, trong nhà còn có hai anh trai cũng sẽ không nhiều để ý chuyện ở rể, Bạch lão gia tử cũng là phúc hậu, ngẫm nghĩ cũng không thể quá bác mặt mũi bên thông gia, vì thế tuyệt bút vung lên, liền cho hắn ban thưởng tên — Bạch Lục. (mjêu: cụm ‘nước phù sa không chảy vào ruộng người ngoài’ hẳn là rất quen thuộc với mọi người rồi ha, nguyên văn của nó là ‘phì thủy bất lưu ngoại nhân điền’, ý nghĩa là thứ tốt phải lưu cho chính mình – hẳn rồi ~^-^~)

Đứa nhỏ sinh ra là con gái, Bạch lão gia tử lật rách cả quyển tự điển ngàn chọn vạn tuyển liền tuyển một cái chữ ‘lộ’, Lục Nguyên tự nhiên không có ý kiến khác, Bạch Lộ đầy tháng vừa vặn gần lễ mừng năm mới, Lục Nguyên suy nghĩ trong nhà ba mẹ khả năng không thích cháu gái, còn cố ý chạy về nhà trước vài ngày tự tay viết bộ câu đối dán trước cổng lớn:

Vế trên, sinh nam sinh nữ đô hảo; vế dưới, giá nam giá nữ diệc khả; hoành phê: nam nữ bình đẳng. (mjêu: câu trên là sinh con trai hay con gái đều tốt, vế dưới là gả con trai hay con gái đều được)

Ý tứ là nói, hiện tại xã hội bình đẳng, nam nữ đều giống nhau, nói tiếp lúc trước con đều ở rể cho nhà người ta, hiện tại có cháu gái cũng không có gì to tát.

Lục Nguyên kỳ thật suy nghĩ nhiều, hai anh trai của hắn đều sinh con trai, trong nhà đang cần đứa cháu gái, vừa vặn liền thêm một cái tiểu bảo bối Bạch Lộ, càng miễn bàn Bạch lão gia tử bên kia đã có vài đứa cháu trai đang ngóng trông cháu gái đâu, vì thế Bạch Lộ liền thành bảo bối quý giá của cả hai nhà.

Bạch Lộ tuy cũng lớn lên trong sự cưng chiều, nhưng hiển nhiên so với Đinh Hạo ngoan ngoãn hơn, bình thường cũng không thiếu lao động, lau bàn rửa bát cái gì cũng thường làm, không thế nào yếu ớt, so sánh với a, Đinh Hạo sẽ không được, Đinh Hạo tiểu bồn hữu chính là ở dưới sự cưng chiều của Đinh nãi nãi tưới tắm đi ra, hắn ăn cơm còn có cơm yếm Bạch Lộ ngươi có sao!

Đinh Hạo đương nhiên có thể chính mình ăn cơm, nhưng là tay quá nhỏ không dùng tốt, cố tình Bạch Lộ đến thăm bệnh toàn mang mì thịt gà, hầm thơm phác mũi, trơn trườn trượt …

Đúng vậy, chính là trơn trườn trượt.

Đinh Hạo giơ chiếc đũa nhựa to gần bằng ngón tay cái mình, rẹt rẹt gắp, sợi mỳ rầm rầm rơi xuống, còn tung tóe vài giọt canh nóng trên mặt Đinh Hạo, Đinh Tiểu Hạo tức giận, ba một tiếng ném đũa, thở phì phì, “Ta đợi lát nữa lại ăn.”

Bạch Lộ ở bên cạnh dùng dĩa ăn, thấy như vậy, trực tiếp trợn trắng mắt đối hắn, “Ngươi không ăn mới tốt đâu!”

Đinh Hạo bị kích phát, thổi canh sụp soạp từng ngụm từng ngụm húp, “Ta mới không theo ý ngươi!” Đinh Hạo hắn là người nào a, như thế nào có thể cùng một con nhóc lừa đảo so đo! Mắt thấy canh uống sắp xong, lúc này mới động thủ đi lấy chiếc đũa, hắn nhiều thông minh a, như vậy gẩy ăn cũng sẽ không bị nóng.

Bạch Bân đưa tay lấy đi bát Đinh Hạo, cũng không ghét bỏ đám mỳ nham nhở như bị chó gặm của hắn, cầm dĩa ăn cho hắn cuốn từng đoàn mỳ nhỏ, đưa đến trước mặt Đinh Hạo.

Bạch Lộ choáng váng, Đinh Hạo cũng choáng váng, thao, Bạch Bân ngươi sẽ không là có ý kia đi …

Bạch Bân không phụ sự trọng vọng của Đinh Hạo, coi Đinh Hạo ngốc nhìn hắn không có phản ứng, dứt khoát đối với Đinh Hạo làm mẫu, “A~” Bạch Bân hé miệng, ý bảo muốn uy Đinh Hạo.

Bạch Lộ thoắt cái đứng lên! Chỉ vào Đinh Hạo cặp mắt đều đỏ, “Ngươi, ngươi không biết xấu hổ!!” Anh nàng là người như thế nào a, giống như thần tiên, không dính chút nhân gian yên hỏa, bình thường nàng mượn anh nàng cái bút máy đều là lấy xà phòng rửa tay ba bốn lần mới dám dùng, cuối cùng còn lấy khăn mặt lau chùi sạch sẽ mới trả trở về, Đinh Hạo một bát mỳ sợi gặm nham nham nhở nhở cư nhiên làm cho anh nàng tự tay uy ăn, này, này thật là quá mức không biết xấu hổ!!

Bạch Lộ tiểu cô nương ngôn ngữ nghèo nàn, nhưng ngữ khí cũng quá đủ biểu hiện ra nỗi oán giận của nàng! Đinh Hạo nguyên bản còn rất ngượng ngùng, nhìn bộ dạng kia của Bạch Lộ, lập tức ngoan ngoãn mở ra miệng xoạch xoạch ăn thức ăn Bạch Bân uy tới, còn cố ý dùng sức nhai phát ra tiếng, tiểu cô nương tức giận vô cùng, ngón tay chỉ vào Đinh Hạo đều run rẩy.

Bạch Bân nhìn Đinh Hạo, Đinh Hạo nhìn Bạch Lộ, Bạch Lộ trừng Đinh Hạo, im lặng không lời, chiến hỏa hừng hực!

Thời điểm mẹ Bạch Lộ cắt hoa quả xong bước vào chính là tràng cảnh này, “A, Bân Bân thật là đứa bé ngoan, biết quan tâm đệ đệ.” Mẹ Bạch Lộ hiển nhiên không biết tình huống nguy cấp, cư nhiên còn cho Đinh Hạo múc thêm canh gà, “Uống nhiều một chút, Bân Bân cũng uy đệ đệ uống thêm chút canh.”

Bạch Bân gật gật đầu, buông dĩa ăn, lại cầm thìa đi uy Đinh Hạo uống canh gà, trước khi đưa qua còn nhớ rõ thổi thổi, Đinh Hạo uống da đầu thẳng run lên, Bạch Bân ngươi đây đều là cùng ai học a ngươi! Cũng quá buồn nôn!!

Bạch Lộ nước mắt ào ào rớt xuống, khóc thẳng đánh nấc, “Ta, ta cũng muốn uống canh gà!”

Mẹ Bạch Lộ gia giáo cực nghiêm, lại là học y, nghiêm ngặt chiếu theo dưỡng sinh bình thường chỉ cho phép ăn tám phần no, nhìn bát Bạch Lộ đã ăn sạch sạch sẽ sẽ, liền không lại cho nàng múc canh, dỗ nàng nói: “Lộ Lộ ăn no, chúng ta không ăn, a.”

Bạch Lộ không để ý, mếu máo miệng oa oa khóc, “Con không! Con chưa ăn no!! Con muốn ăn nữa!! Ô oa oa ~”

Mẹ Bạch Lộ dỗ dành nửa ngày không thấy chuyển biến tốt, cũng có chút nóng nảy, phỏng chừng Bạch Lộ cũng theo khẩu khí của mẹ nàng cân nhắc ra sự tình, ba nàng không ở, mẹ nàng hoàn toàn có thể trước đem nàng đánh nói sau, tiểu cô nương thút tha thút thít nhìn Đinh Hạo ăn mỳ, hiển nhiên còn muốn khóc tiếp một hồi.

Rốt cuộc đợi cho Đinh Hạo chùi miệng nói thanh ăn no, tiểu cô nương lúc này mới ngừng khóc, nắm chặt váy trông mong nhìn anh nàng, ánh mắt kia kêu một cái ai oán.

Cơm nước xong Bạch Lộ nán lại không đi, xách cái bàn nhỏ theo bên cạnh anh nàng học viết chữ số A rập, 123 321 lặp đi lặp lại, nhìn thấy Đinh Hạo dùng bút máy cùng anh nàng giống nhau, tiểu cô nương nhìn lại chính mình bút chì liền ưu thương, ngay cả Đinh Hạo nhỏ mực trên đầu nàng cũng không phát hiện.

Đinh Hạo bên này còn đang hí hửng đâu, trên trán đông một tiếng đã bị Bạch Bân búng, lập tức giữa trán hiện lên điểm đỏ, nắm bút máy cũng không dám tái náo loạn, Đinh Hạo ôm chính mình cái trán nước mắt đều nhanh rơi xuống, thao, những ngày này thực mẹ nó không có cách nào quá … Bạch Bân tay ngươi còn có thể mạnh thêm nữa sao ngươi! Đau chết lão tử!!

Đinh Hạo nửa ngày không hé răng, đảo chọc Bạch Bân nhìn nhiều hắn hai mắt, Bạch đại thiếu tựa hồ cảm thấy vừa rồi đối Đinh Hạo đả kích có chút lớn, rút ra bút máy bị Đinh Hạo siết trong tay, cẩn thận vặn nắp đặt lại trên bàn cho hắn, lại đi kéo mở tay hắn cẩn thận nhìn, có điểm đỏ, nhưng là không sưng lên a, nhìn Đinh Hạo vẻ mặt ủy khuất nhịn không được hỏi hắn, “Đau rồi?”

Đinh Hạo ngoảnh mặt đi không để ý tới hắn, Bạch Bân phủng hắn đầu bắt hắn quay lại, nét mặt ánh mắt nhìn hắn còn rất nghiêm túc, “Ai bảo ngươi khi dễ người? Về sau không thể bắt nạt nhỏ yếu, biết sao?”

“Ai? Ai bị khi dễ? Người nào nhỏ yếu? Các ngươi đang nói cái gì?” Cô bé ngốc Bạch Lộ kia còn không biết chính mình bị khi dễ, đội nơ con bướm hồng phấn bị mực làm lem, đầu nhỏ xoay qua chuyển lại, nhìn xem anh nàng lại nhìn xem Đinh Hạo, vẻ mặt ham học hỏi.

Đinh Hạo không nhịn được thiếu chút nữa cười phá, cúi đầu gật gật một chút, vẫn là không nói lời nào, lấy đầu ngón tay ở trên bàn lăn lộn cây bút máy kia.

Bạch Lộ nấn ná đến khi trời tối bị mẹ nàng cứng rắn mang về, tiểu cô nương mặc váy trắng, khoác áo chấm tròn, đỉnh hai cái bím tóc nhìn Bạch Bân tội nghiệp hỏi: “Ca, ta ngày mai còn có thể đến xem ngươi sao?”

Mẹ Bạch Lộ nóng nảy, “Tiểu tổ tông, ngày mai ngươi còn phải đến nhà trẻ a, chúng ta lần sau lại đến, a.”

Tiểu cô nương không chịu đi, Bạch Bân cũng dỗ nàng, “Bạch Lộ ngươi đi nhà trẻ, ca ca quá vài ngày liền xuất viện, đến lúc đó chúng ta ở nhà gặp.”

Mẹ Bạch Lộ lập tức đi theo dỗ nàng, một phen ôm lấy con gái, hôn thân mặt nàng, “Đúng thế, Lộ Lộ nghe lời, mẹ thứ Bảy mang ngươi về nhà bà nội, chúng ta có thể gặp ca ca, cùng ca ca chơi cả một ngày, a.”

Bạch Lộ ôm cổ mẹ nàng, nhìn nhìn Bạch Bân, lại nhìn nhìn mẹ nàng, vươn một ngón tay cau cái mũi cường điệu, “Chơi cả một ngày.”

Mẹ Bạch Lộ vui vẻ, lại hôn nàng một ngụm, “Được, mẹ nói lời giữ lời, chúng ta chơi trọn một ngày.”

Thật vất vả dỗ đi rồi, Đinh Hạo thay Bạch Bân tiễn người, một chút cũng không phát hiện bác sỹ y tá chung quanh nhìn hắn mỉm cười thiện ý, thật là một đứa nhỏ thú vị a, thế này mới có mấy tuổi liền đã học người lớn tiễn khách đâu — nếu Đinh Hạo biết người khác là nghĩ như vậy chắc chắn một đầu đâm vào tường đi. Nhưng vấn đề là Đinh Hạo tiểu bồn hữu hiện tại không có ý thức về điểm này, hí hởn ôm đống kẹo trái cây vài y tá cho trở về, đóng cửa, cầm sổ bìa cứng của chính mình leo lên giường, sung sướng ghi lại: một con cò trắng không được uống canh gà, thèm quá mà khóc, ha ha ha!! (mjêu: mọi người nhớ lại vụ đặt biệt hiệu ghi thù của Hạo Hạo Bân Bân ở chương trước nhé. Bân Bân ra chủ ý, để tránh bé Bạch Lộ phát hiện Hạo Hạo ghi xấu chính mình tức giận mà hủy thi diệt tích, hai người sẽ dùng chữ khác để ghi tên Bạch Lộ. Chữ ‘lộ’ 露 trong tên Bạch Lộ là giọt sương còn chữ ‘lộ’ 鹭 mà Hạo Hạo viết trong vở là con cò, cho nên cùng đọc là ‘bạch lộ’ nhưng khi xem chữ thì sẽ hiểu thành ‘con cò trắng’)  

Bạch Bân ở bên cạnh nhìn hắn viết, cũng không vạch trần hắn bẻ cong sự thật, đi theo nở nụ cười. Buổi tối tắt đèn đi ngủ, Đinh Hạo sợ chạm vào chân Bạch Bân mới thay băng, cẩn thận đi qua ngủ ở một bên, chỉ chốc lát liền mơ hồ. Bạch Bân sát lại gần, thăm dò ôm hắn một chút, “Hạo Hạo?” Đinh Hạo ngô một tiếng, cũng không xoay người, Bạch Bân dùng ngón tay nhu nhu trán hắn, trung gian một chút điểm kia đã không còn đỏ, cũng không biết còn đau hay không?

Đinh Hạo đã hoàn toàn ngủ mơ hồ, tay nhỏ túm được quần áo Bạch Bân liền ghé sát vào, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng dán lại, nước miếng cơ hồ muốn chảy xuống Bạch Bân quần áo.

Bạch Bân tuyệt không ghét bỏ hắn, cười a a tiếp nhận tiểu bằng hữu ôm, thật tốt, hắn chỉ biết, Hạo Hạo của hắn không hẹp hòi như vậy. Bạch Bân ôm Đinh Hạo, lần đầu tiên mỉm cười mà ngủ, hắn thật lâu không có ấm áp mà ngủ như vậy quá, ở sâu trong trí nhớ, tựa hồ lúc hắn còn rất nhỏ có mẹ cùng với hắn mới có cảm giác an tâm như vậy.

==========

Tâm sự của mjêu lười: Mjêu thực cảm động vì sự kiên trì của bạn. Quá trình edit truyện có lẽ thực dài, nhưng mjêu hạnh phúc khi biết có someone vẫn đang cùng đi với mình. Cảm ơn bạn rất nhiều.

 
2 phản hồi

Posted by on Tháng Ba 29, 2012 in Trọng Sinh chi Tra Thụ

 

Thẻ: , , , ,

2 responses to “TRỌNG SINH CHI TRA THỤ – CHƯƠNG 06

  1. minghien

    Tháng Sáu 22, 2012 at 5:53 Chiều

    trông bạn mới edit đến chương 7 mà ta buồn hiu hắt ý😦 Anw, cảm tạ gia chủ, ta đặt dép ngồi chờ vậy ;))

     
  2. Tiểu Tuyết Y

    Tháng Hai 3, 2013 at 10:17 Chiều

    Thanks bạn đã edit ^^

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: