RSS

TRỌNG SINH CHI TRA THỤ – CHƯƠNG 05

19 Feb

.

Gửi lời chúc Tết muộn tới bạn bè của tôi: Chúc bạn một năm tràn ngập tình yêu, niềm vui và tiếng cười. Nếu bạn đang tìm kiếm, chúc bạn gặp được something dành riêng cho mình. Nếu bạn đã bắt gặp, chúc bạn giữ chặt nó trong lòng bàn tay và đừng đánh mất.

Bạn có thể đọc Giới thiệu và Cảnh báo tại đây. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ!

.

5 – Ta cắn chết ngươi

.

Vết rạch nơi cổ chân Bạch Bân có điểm nghiêm trọng, may mắn là xương cốt không bị tổn hại, bên bệnh viện hiển nhiên rất là coi trọng chuyện này, đem giường bệnh đẩy đi chụp chiếu tỉ mỉ lại làm cho một đám lão đầu cầm chân nhìn nửa ngày, thế này mới lấy băng vải bao chặt chẽ, cho trở về tĩnh dưỡng, vì phương tiện cho Bạch Bân còn cố ý lấy đến một chiếc xe lăn cho hắn dùng.

Khách đến thăm Bạch Bân chờ ở cửa, vài người còn dẫn theo đứa nhỏ, trong đó có một đứa bé buộc tóc sừng dê mặc váy quai đeo chính là Bạch Lộ. Lúc này đang bị ba mẹ nàng dẫn theo chờ Bạch Bân đi ra, thật xa thấy đến Bạch Bân liền vặn vẹo thân mình theo trong lòng cha nàng tụt xuống hướng Bạch Bân chạy tới, “Ca, ca!”

Đinh Hạo đang hí hửng đi theo phía sau xe lăn, ló đầu ra đối Bạch Bân tiến hành giáo dục: “Ta nói a, ngươi nếu cảm thấy chân không có việc gì kỳ thật không cần chụp chiếu nhiều như vậy, ngươi nghĩ xem, laser X quang gì đó đều có phóng xạ, phóng xạ ngươi biết không? Chính là … Dù sao chính là chiếu nhiều tế bào sẽ biến dị, không tốt.”

Bạch Lộ một đường chạy chậm tới được nghe thấy thế liền không vui ý, chân anh nàng bị thương như thế còn không cho xem, miệng nhỏ vừa kéo, “Ngươi sao lại thiếu đạo đức như vậy a!”

Ngươi … Ngươi mới thiếu đạo đức! Đinh Hạo một hơi không thoát ra được, hắn nói đây là công nghệ cao, công nghệ cao ngươi hiểu không! Đồ con nít chữ cái cũng không nhận thức được vài cái còn nói ta! Được thôi, chúng ta không cùng thất học nói chuyện, không văn hóa thực đáng sợ!

Hắn hiển nhiên xem nhẹ trình độc miệng của Bạch Lộ, tiểu cô nương đi theo phía bên kia xe lăn hướng Đinh Hạo cười cười, vỗ tay nói, “Ngươi yên tâm a, nếu chân ngươi gẫy ta nhất định không cho người đưa ngươi tới bệnh viện cho thầy thuốc khám, chụp chiếu cái gì ngươi sẽ biến dị a, ngươi nói là đi?”

Đinh Hạo tê hút khẩu khí lạnh, nha đầu chết tiệt kia cũng quá độc a! Bạch Lộ hất mặt, hừ một tiếng sẽ không tiếp tục để ý đến hắn. Đinh Hạo cúi đầu cũng không nói, trong lòng nước mắt ào ào rớt xuống, trước kia là hắn mắt chó bị mù thế nào mới có thể cảm thấy Bạch Lộ ôn nhu?

Bạch Bân bóp bóp tay Đinh Hạo, “Chân Hạo Hạo sẽ không bị thương, ta sẽ trông chừng hắn.”

Bạch Lộ không vui ý, ôm cánh tay anh nàng, “Ca ngươi không cần ta ~”

Bạch Bân hướng Bạch Lộ cười cười không nói, Đinh Hạo trong lòng vui sướng sắp nở hoa, hướng về phía Bạch Lộ nhăn mặt ra dấu, chính là không cần ngươi! Ha ha, anh ngươi sớm đã không cần đứa nha đầu lừa đảo nhà ngươi! Quên đi, niệm ngươi năm đó ghé vào di thể lão tử rớt vài giọt nước mắt liền tha thứ ngươi!

Nói thật, Bạch Lộ tiểu cô nương vẫn là rất hiểu chuyện, chính là đối anh họ Bạch Bân của nàng có thứ tình cảm sùng bái không thể nói rõ, thế cho nên đụng phải Đinh Hạo thì phải là nước Mỹ gặp gỡ nước Nga, hoàn toàn không hợp a, dù cho Đinh Hạo làm chuyện gì cũng có thể khiến nàng đào móc ra được chỗ hỏng. (mjêu: Tiếng Trung phân rõ họ hàng bên ngoại và bên nội. Chữ “đường” chỉ họ hàng bên nội. Chữ “biểu” chỉ họ hàng bên ngoại. Bạch Bân là đường ca của Bạch Lộ.)

Đinh Hạo ở trong mắt Bạch Lộ chính là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, lúc nhìn đến anh nàng cùng thằng nhóc này ngủ chung một giường tiểu cô nương rõ ràng chịu kích thích, lăn lộn trên mặt đất, “Ta không đi! Ta không đi! Ta cũng muốn ngủ chung giường với anh ta!”

Mẹ Bạch Lộ nhấc tay định đánh, đứa nhỏ này bình thường đều rất ngoan, hiện tại đến chỗ này là có chuyện gì a! Ba Bạch Lộ yêu con gái như mạng, chốc lát liền đem Bạch Lộ ôm lấy, giơ lên cao dỗ, “Bảo bối nhi, chúng ta cùng về nhà ~ cùng ba ba ngủ, a, nghe lời!”

Bạch Lộ nước mắt lưng tròng nhìn anh nàng, chuyển mắt lại nhìn Đinh Hạo đang ở bên anh nàng hướng nàng ngoác miệng cười, lập tức thu nước mắt mắt lộ hung quang, nắm đấm hướng Đinh Hạo khua khoắng, ý tứ là ngươi cấp cô nãi nãi chờ!

Bạch Bân đi đứng không tiện, thời điểm nhà Bạch Lộ ra về cũng sẽ không đưa, Đinh Hạo một bộ người trong nhà đem bọn họ tiễn đi ra ngoài, cuối cùng còn cùng người ta vẫy tay nói lời từ biệt, “Thúc thúc, a di, đi thong thả a!”

Bạch Lộ tự nhiên là ngoảnh mặt lấy hai bím tóc đối hắn, còn hừ một tiếng. Ba mẹ Bạch Lộ đối với Đinh Hạo ấn tượng không tồi, cười với hắn nói hẹn gặp lại.

Tiễn bước mọi người xong lại nhớ tới mua vài thứ, sờ sờ túi quần, may mắn còn có hai nguyên Bạch Bân đưa, Đinh Hạo sờ sờ tờ tiền, dứt khoát quyết định đưa cho a di bán quầy tạp hóa ngoài cổng bệnh viện, “A di, cháu muốn mua hai quyển vở bìa cứng! Muốn loại bền nhất!”

Thời điểm Đinh Hạo nâng niu hai quyển vở trở về, vừa vặn Bạch Bân đang ngồi trên giường viết chữ, thấy hắn đã trở lại liền hỏi, “Như thế nào đi lâu như vậy?”

“Ta đi mua vở!” Đinh Hạo ôm vở leo lên giường, kề bên Bạch Bân chân dán chân ngồi xuống, không có cách khác, trên giường liền đặt một cái bàn nhỏ như vậy, ngay ngay ngắn ngắn bày ra vở của mình. Bạch Bân cầm trong tay một chiếc bút Parker đang làm bù bài tập tài xế từ trường học mang đến cho hắn, nhìn Đinh Hạo cũng rút ra một cây bút mở vở chuẩn bị viết, vẻ mặt tò mò nhìn hắn, “Ngươi cũng biết viết chữ?”

Nhiều mới mẻ a! Liền cho phép Bạch Bân ngươi sẽ viết chữ người khác lấy bút là làm chiếc đũa dùng hay sao? Đinh Hạo nghiêm túc phẩy phẩy tay, “Sang bên đi, sang bên đi! Ta đây là làm chuyện đứng đắn.” Đinh Hạo tay nhỏ nắm bút máy bắt đầu ra sức viết xuống trang ghi thù ký đầu tiên của chính mình trong đời này.

Bạch Bân ở bên cạnh nhìn nhìn liền nhíu mày, “Ngươi viết Lí Thịnh Đông, có phải là người đẩy chúng ta rơi vào trong sông?”

Đinh Hạo vui vẻ, “Đúng vậy, ngươi cần phải nhớ kỹ nha, chúng ta trưởng thành cũng không thể bỏ qua hắn, thằng nhãi này quá xấu rồi!”

Bạch Bân sờ sờ đầu Đinh Hạo gật gật đầu, nở nụ cười nói “tốt”, lại nhìn nhìn vài cái tên Đinh Hạo xiêu xiêu vẹo vẹo viết trong vở hỏi, “Ngươi ghi lại tên hắn làm gì?”

Đinh Hạo thổi thổi chữ viết còn chưa khô, nghe thấy hắn hỏi nhíu nhíu mày: “Ta sợ ta đã quên! Lấy vở ghi chép lại từng chuyện từng chuyện một, lão tử sớm hay muộn phải báo thù!” Đinh Hạo thổi khô chữ, đóng vở lại lại rút ra một quyển khác mở ra, cầm bút ở bên trên bắt đầu viết: X năm X nguyệt X ngày, Bạch Lộ ở bệnh viện lăn lộn khóc nháo, bao nhiêu người vây xem, mẹ nàng đánh nàng một bàn tay …

Bạch Bân sửa đúng hắn, “Cô cô không đánh nàng, chỉ vung tay hù dọa nàng một chút.”

Đinh Hạo trợn trắng mắt, “Không được, thế không đủ dọa người a, ta phải viết làm sao Bạch Lộ về sau khóc cầu ta đem quyển vở này hủy đi.”

Bạch Bân nghĩ nghĩ, lại cho hắn ra chủ ý, “Ngươi viết như vậy, vạn nhất Bạch Lộ nhìn đến liền trực tiếp xé đi, ngươi dùng cái biệt hiệu đi, hay dùng ‘lộ’ trong ‘nhất hành bạch lộ thượng thanh thiên’ thay thế thế nào?” (mjêu: chữ ‘lộ’ trong tên Bạch Lộ là 露 còn chữ ‘lộ’ trong câu thơ của Bạch Bân là 鹭 cách viết khác nhau nhé – tiếng Trung thực là phức tạp T^T)

Đinh Hạo nghĩ nghĩ, thế cũng tốt, lập tức đề bút bắt đầu sửa, viết vài chữ lại dừng, vò đầu bứt tai nghẹn đỏ cả khuôn mặt nhỏ nhắn, Bạch Bân hỏi hắn: “Làm sao vậy?”

“Ngươi nói chữ ‘lộ’ kia … viết như thế nào a?” Đinh Hạo vẻ mặt xấu hổ, hắn cư nhiên lưu lạc đến nông nỗi cùng một học sinh tiểu học hỏi chữ lạ, rất con mẹ nó dọa người. Vạn ác máy tính, vạn ác Sougou! Lão tử năm đó chỉ toàn đánh chữ, bỗng nhiên nói một cái ‘lộ’ tự thực đúng là không biết viết a! (mjêu: Sougou là một phương pháp nhập chữ khi gõ văn bản tiếng Trung. Mjêu không biết chính xác phương pháp Sougou này là như thế nào, nhưng như mjêu gõ chữ Hán là viết cách đọc rồi nó hiện một loạt chữ Hán cho mình chọn, cho nên quên mất cách viết cũng là chuyện rất dễ xảy ra!)

Bạch Bân vẻ mặt giật mình, nắm tay Đinh Hạo dạy hắn viết từng nét một, cuối cùng còn khích lệ hắn, “Hạo Hạo nhỏ như vậy sẽ biết nhiều chữ như thế đã là rất giỏi, là ca ca không đúng, chữ ‘lộ’ này chờ ngươi lên tiểu học sẽ biết.”

Đinh Hạo bị những lời này của Bạch Bân đả kích không gượng dậy nổi, ngươi đây là nói lão tử còn không bằng một đứa học sinh tiểu học sao … Đinh Hạo khóe riệng giật giật, chính tinh thần sa sút, lại nghe thấy Bạch Bân ở bên cạnh khụ một tiếng, “Bất quá, chữ của ngươi cũng quá khó coi.”

Bạch Bân ngươi đại gia! Chữ viết này theo lão tử hai mươi mấy năm có chỗ nào khó coi!! Đinh Hạo hận từ tâm sinh, quay đầu há miệng liền táp xuống cánh tay Bạch Bân, lão tử liều mạng với ngươi!! Đinh Tiểu Hạo trong mắt đều hàm chứa lệ, rất vũ nhục người ~! (mjêu: cụm ‘hận từ tâm sinh’ là xuất từ thành ngữ ‘nộ tòng tâm khởi, ác hướng đảm biên sinh’, ý chỉ một người một khi quá mức tức giận thì có thể làm ra chuyện mà bình thường họ không dám làm)

.

 
2 phản hồi

Posted by on Tháng Hai 19, 2012 in Trọng Sinh chi Tra Thụ

 

Thẻ: , , , ,

2 responses to “TRỌNG SINH CHI TRA THỤ – CHƯƠNG 05

  1. A

    Tháng Hai 20, 2012 at 4:17 Chiều

    Có nhiều thứ quan trọng đang đợi Mèo Bụi ở phía trước . Chúc cho Mèo tìm được chúng , và hạnh phúc nhé . Ngốc nhưng không bốc đồng , lười nhưng không vô nghĩa . ~ !

     
  2. Tiểu Tuyết Y

    Tháng Hai 3, 2013 at 10:17 Chiều

    Thanks bạn đã edit ^^

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: