RSS

TRỌNG SINH CHI TRA THỤ – CHƯƠNG 04

13 Jan

.

Bạn có thể đọc phần Giới thiệu và Cảnh báo của truyện tại đây. Bạn đã đọc chưa? Bạn chắc chắn mình muốn đọc tác phẩm này? Nếu câu trả lời là Yes, vậy chúc bạn hưởng thụ quãng thời gian vui vẻ cùng cặp đôi Hạo Hạo và Bân Bân o^-^o!

.

04 – Thịt khô

.

Hiệu suất làm việc của Bạch bí thư quả nhiên rất nhanh, buổi sáng vừa ăn xong điểm tâm liền có xe tới đón bọn họ, cha Đinh Hạo tới đưa cháo còn chưa rời đi, đang thu dọn bát, nghe đến ngay cả con mình cũng được tiếp đi nằm viện trong thành phố, vội hỏi: “Đứa nhỏ nhà chúng ta sẽ không cần đi đi? Đứa nhỏ này rắn chắc lắm, không có việc gì.”

Đinh Hạo căm giận nhìn cha hắn, ưỡn bụng nhỏ vừa ăn tròn xoe, hướng cặp lồng đã bị hắn ăn hết trơn, giơ chiếc thìa đem bát gõ coong coong, “Lại thêm một chén! Lại thêm một chén!! Chưa ăn no!!”

Bạch Bân ăn chậm, nghe thấy hắn nói, lập tức đem nửa bát trong tay mình đẩy về hướng hắn, hữu hảo ra tiếng: “Ta ăn no.”

Đinh Hạo phẫn nộ thu thìa, chọn thịt băm trong bát Bạch Bân ăn, đẩy cháo trắng trả lại cho hắn, Bạch Bân lông mày cũng chưa nhăn một chút cư nhiên liền ăn.

Đinh Hạo trong lòng đắc ý, cái gì như tật khiết phích còn cần trị từ nhỏ a, hắn rộng rãi sờ sờ Bạch Bân đầu, không đợi hắn khích lệ vài câu, Bạch Bân liền buông thìa, “Còn đói?”

Bụng Đinh Hạo kia thực là một điểm chỗ trống cũng không còn, rút tay lại hào phóng nói, “Không có việc gì, ngươi ăn đi, ta không đói.” Đinh Viễn Biên liền một cái tát chụp xuống, trừng mắt nhìn hắn: “Thằng nhãi con ngươi còn dám nói a!” Đinh Viễn Biên lại quay đầu đối lái xe vừa một đường chạy vội đến nói, “Đứa nhỏ nhà chúng ta thực sự không có việc gì, có thể ăn có thể ngủ, làm sao có thể lại làm phiền Bạch bí thư …”

Lái xe tới đón nói thực uyển chuyển, thái độ cũng rất kiên quyết, hai đứa nhỏ muốn dẫn đi, một cái cũng không thể thiếu.

Đinh Viễn Biên mặt mày rầu rĩ, lần này hắn đến đều phải tốn bao nhiêu khí lực mới ngăn lại được Đinh nãi nãi, nếu làm cho Đinh nãi nãi biết cháu trai bảo bối của bà bị tiếp vào trong thành phố nằm viện còn không bị dọa ngất đi a, có thể vào bệnh viện trong thành phố, này phải là bệnh nặng như thế nào a, ít nhất là bể đầu vỡ sọ … Đinh Viễn Biên thậm chí đều có thể tưởng tượng ra tình cảnh Đinh nãi nãi khóc thiên thưởng địa đòi gặp Hạo Hạo bảo bối của mình, không khỏi đánh cái rùng mình.

Lại quay đầu liếc nhìn Đinh Hạo một cái, thằng nhãi này vừa rồi trúng một bàn tay của hắn, hiện tại đang ôm trán trang ủy khuất đâu, Bạch Bân ngược lại tính tình thật tốt dùng lòng bàn tay cho hắn nhu nhu, nói thật thằng nhãi con nhà mình lúc không mở miệng nói chuyện đảo có được vài phần ngây thơ đáng yêu, mở cặp mắt to, môi đỏ răng trắng, cười rộ lên bên má trái còn mang theo lúm đồng tiền thực nhận người thích, nhưng là không chốc lát liền lộ nguyên hình, nháo ngất trời lên đâu! Cái dạng này thực có thể để người ta mang vào trong thành nhượng Bạch bí thư chiếu cố một đoạn thời gian sao?

Đinh Viễn Biên suy đi ngẫm lại, cắn răng một cái, tự nhủ có ép buộc nữa cũng không có rơi vào trong nước thiếu chút nữa chết đuối nghiêm trọng đi? Đinh Viễn Biên bàn tay to vung lên, một câu theo hàm răng nghẹn đi ra: “Đều mang đi thôi!”

Đinh Hạo đầu tiên sửng sốt một chút, tiếp theo hoan hô! Chỗ Bạch thiếu gia có bao nhiêu kẹo nhập khẩu sôcôla nhập khẩu a, hắn ăn chán rồi đều gói trở về! Đinh Viễn Biên hiển nhiên là nghĩ tới cùng chỗ với Đinh Hạo, mặt đen lại, “Đinh Hạo, ngươi lớn rồi, làm việc phải có bộ dáng của người lớn biết không?”

Đinh Hạo vỗ ngực cam đoan, “Ba ngài yên tâm, con làm việc có chừng mực!”

Trái tim Đinh Viễn Biên nháy mắt đề lên càng cao, mắt nhìn Đinh Hạo là không trông mong gì được, chuyển mắt đối với Bạch Bân, mang khuôn mặt tươi cười hiền lành, hòa ái đối Bạch Bân nói, “Bân Bân a, ngươi cùng Hạo Hạo muốn ở chung một đoạn thời gian, Hạo Hạo nhà chúng ta từ nhỏ liền nghịch ngợm, có chỗ nào không hiểu chuyện ngươi liền thay thúc thúc giáo huấn hắn, a, cũng trông coi hắn điểm, chiếu cố điểm!”

“Được ạ,” Bạch Bân gật gật đầu, “Thúc thúc yên tâm, cháu về sau đều sẽ chiếu cố Hạo Hạo.” (mjêu: không phải “sẽ” mà là “về – sau – đều – sẽ” nha)

Đinh Hạo bị lão cha hắn ấn đầu cấp Bạch Bân gật đầu cam đoan nghe lời, lúc gần đi đầu tóc còn bị lão cha hắn nhu thành một đoàn, Đinh Hạo bị lái xe ôm, quay đầu đối Đinh Viễn Biên hô một tiếng: “Ba ba!”

Giọng trẻ con trong trẻo, lại đem Đinh Viễn Biên một viên tâm vừa tiễn con đi run lên run lên, Đinh Viễn Biên khụ một tiếng, đôi mắt đều nghẹn đỏ, “Ai.”

“Bình thịt khô bà nội làm cho con cha nhưng đừng ăn hết a.”

Đinh Viễn Biên ửng đỏ hốc mắt nháy mắt rụt trở về, nếu không có người ngoài ở hắn hận không thể đương trường cởi giày tới rút đế ra ném chết đồ ranh con này!!!

Đinh Hạo ngồi xe ô tô đen đi nhà Bạch Bân, một đường bấu cửa kính xe hướng bên ngoài nhìn, chân Bạch Bân còn chưa khỏi hẳn, ở bên cạnh Đinh Hạo bán nằm, thấy Đinh Hạo chằm chằm nhìn cảnh bên ngoài liền kề hắn cùng nhìn ra, “Ngươi đang nhìn cái gì?”

Nhìn cái gì? Nhìn đoạn đường hoàng kim sau này … Đinh Hạo xem bên kia một loạt nhà mái bằng, nghĩ đến về sau mọc lên san sát tòa nhà văn phòng, trung tâm thương mại, khách sạn sa hoa trong lòng liền ào ào rơi lệ, hắn nếu có tiền liền đem chỗ này đều mua xuống, thế cũng đủ hắn tiêu xài mấy đời a! Đinh Hạo lưu luyến nhìn từng đống từng đống vàng lướt qua trước mắt mình, chép chép miệng, trả lời Bạch Bân cũng rõ ràng không tập trung, “Ta liền nhìn xem có chỗ nào bán người tuyết, ta muốn ăn kem.”

Bạch Bân cho là thật, sờ sờ đầu hắn, cũng đi theo tìm chỗ bán kem, thời ấy chỗ bán kem phần lớn chống một cái ô thật to, bên trên có in logo của hãng nước khoáng hoặc là nước có ga nào đó, đủ mọi màu sắc rất dễ nhận ra, vào nội thành tùy tiện trước cửa cửa hàng nào đó liền có, Bạch Bân làm cho lái xe ngừng lại, từ trong túi chính mình lấy ra tờ tiền hai nguyên đưa cho Đinh Hạo, “Ngươi đi mua đi, ta chờ ngươi.”

Đinh Hạo nhìn trương hai nguyên tiền giấy, màu xanh lá cây, còn rất mới, trong lòng lại một trận cảm khái chính mình trước khi chết đoạn thời gian kia loại tiền giá trị này cũng không gặp người dùng nữa, Đinh Hạo đem tờ tiền hai nguyên kia nhét vào trong túi nghĩ lưu lại sau này làm kỷ niệm, không khách khí lại hướng Bạch Bân vươn tay, “Lại cho ta tờ một nguyên.”

Tính tình Bạch Bân cũng tốt, thực sự lại tìm tờ tiền khác đưa cho hắn, lái xe đằng trước nhìn Đinh Hạo thế này mới đi mua kem, nhịn không được ha ha cười, “Vẫn là cái tiểu tham tiền!”

Đinh Hạo mua hai người tuyết, một tay cắn, một tay đưa cho Bạch Bân, thấy Bạch Bân lắc đầu không ăn lập tức hoan hô một tiếng xé đi túi bao vài miếng liền cắn rớt một góc mũ người tuyết, là vị sôcôla ~! Thật ngon!

Đinh Hạo tít mắt ăn, vẻ mặt hạnh phúc, đối với người tuyết còn có nửa bên mặt một ngụm cắn rớt miệng nó, cười hắc hắc, “Đến thân cái miệng nào ~” (mjêu: thân = hôn, thơm)

Bạch Bân cùng lái xe phốc xuy bật cười, nếu Đinh Viễn Biên ở chỗ này nhất định đem thằng nhãi mất mặt này lôi về nhà đi! Đinh Hạo ăn xong kem yên tĩnh trong chốc lát, chính mình lấy khăn tay lau miệng, dù gì hắn cũng là người hơn hai mươi không phải? Chúng ta phải làm công dân tốt biết giảng vệ sinh.

Lái xe chuyển hướng trực tiếp đi bệnh viện, Đinh Hạo kề tai Bạch Bân nói nhỏ, “Không về nhà trước?”

Bạch Bân nhìn hắn lắc đầu, “Trong nhà không có người, đi bệnh viện cũng là giống nhau.”

Nga, nghĩ tới, mẹ Bạch Bân thuộc loại hình phụ nữ của công việc, trong nhà hắn hàng năm đều vắng vắng lặng lặng, Đinh Hạo bỗng nhiên lại nghĩ đến mẹ mình nhẫn tâm ném chính mình đi học nửa năm giáo dục trẻ em, trong lòng buồn bã mới khoác vai Bạch Bân, “Không sao, chúng ta về sau cùng nhau.”

Bạch Bân nhìn Đinh Hạo nở nụ cười. Đinh Hạo bỗng nhiên vành tai nóng lên, hắn vừa rồi rút dây thần kinh nào lại nói ra một câu phiến tình như thế?! Về sau cùng nhau … Cùng nhau … Ta kháo!! Đinh Hạo cảm thấy cần thiết phải giải thích một chút, đỉnh khuôn mặt đỏ bừng không được tự nhiên đối với Bạch Bân, “Kia này, ta nói là về sau cùng nhau chơi cùng nhau ăn cơm gì đó a, ngươi đừng nghĩ nhiều!”

Lần này đến phiên Bạch Bân tò mò, “Trừ bỏ chơi cùng ăn cơm còn có thể làm cái gì nữa?”

Còn có thể làm … Làm cái gì … Bạch Bân ngươi nha còn muốn đối lão tử làm cái gì?! Ngươi nha một đứa con nít có thể đối lão tử một đứa con nít làm cái mao a! (mjêu: “mao” = lông, một từ chêm vào, không có ý nghĩa gì đặc biệt, kiểu “cái khỉ gì” trong tiếng Việt) Đinh Hạo rõ ràng dẫn theo oán niệm của kiếp trước, khi đó Bạch Bân đối với hắn cũng không thiếu động tay động chân, bất quá làm cái gì nhưng thật ra chưa làm quá, chính là đôi khi không làm so với đã làm ấn tượng càng khắc sâu. (mjêu: *gật gù*)

Đinh Hạo bị kí ức bất lương của chính mình làm cho ỉu xìu, đi theo Bạch Bân vào phòng bệnh, thế này mới phát hiện là gian phòng đơn, bên trong có giường lớn, bàn trà, sô pha, ti vi đầy đủ mọi thứ, trên tủ đầu giường còn đặt một bó hoa tươi, không có cảm giác là đang ở trong bệnh viện mà giống như tiến vào phòng khách sạn.

Đinh Hạo theo Bạch Bân tiến vào, lái xe liền đi ra ngoài, phỏng chừng phải đi tiếp Bạch bí thư. Đinh Hạo nhàm chán ấn điều khiển ti vi, lăn qua lộn lại liền vài cái kênh, còn đa phần là kênh địa phương XX1, XX2, xem rất không có gì thú vị.

Bạch Bân thu dọn đồ dùng bọn họ mang đến, lại đi toilet cầm khối khăn dùng một lần làm ướt đưa cho Đinh Hạo, “Lau lau mặt a.”

Đinh Hạo đang xem tivi, ngưỡng mặt hướng Bạch Bân dí lại, ý bảo hắn lau cho mình, Bạch Bân so với Đinh Hạo cũng lớn hơn không được bao nhiêu, xem chừng là lần đầu tiên hầu hạ người, thật cẩn thận cho hắn lau sạch sẽ, động tác kia nhẹ nhàng như là đang lau bình hoa.

Đinh Hạo trong lòng thích ý, xem ra Bạch Tiểu Bân tiểu bồn hữu đời này đối hắn cùng đời trước giống nhau không thay đổi tâm, không tồi, về sau chậm rãi bồi dưỡng.

Đợi chốc lát sau Bạch bí thư đã tới rồi, Đinh Hạo đi theo Bạch Bân đứng lên, bày ra khuôn mặt tươi cười sáng lạn nhất: “Bạch thúc thúc!”

Bạch bí thư sờ sờ bọn họ hai cái, lại làm cho Bạch Bân lại bên giường ngồi, hắn còn nhớ rõ chân Bạch Bân bị thương không thể chạm đất, giám đốc bệnh viện bồi hắn đi vào còn ở bên cạnh cẩn thận xin lỗi, “Bạch bí thư thật sự là có lỗi, đây là phòng đơn cuối cùng còn sót lại trong viện chúng tôi, vài vị thủ trưởng ở quân khu đến đây an dưỡng thành ra không quá dư dả phòng, gian phòng này vẫn là đặc biệt lưu lại …”

Bạch bí thư xem ra là người rất hiền hòa, cười a a liên tục xua tay nói không có việc gì, “Liền hai đứa nhóc kia, nơi này cũng đủ bọn hắn ở,” quay đầu hướng Đinh Hạo bọn họ cười hỏi, “Có phải hay không?”

Đinh Hạo lập tức cười ra lúm đồng tiền tha dài âm lớn tiếng đáp: “Là ~~~!” Bạch Bân so với hắn thành thục hơn, ngồi ngay ngắn ở một bên chỉ gật gật đầu, tỏ vẻ hai người một gian vậy là đủ rồi.

Bạch bí thư lại dặn dò vài tiếng, vội vàng rời đi, Đinh Hạo không khỏi cảm khái, Bạch Bân từ nhỏ tính tình lãnh đạm bà không đau cậu không thương chính là như vậy tạo thành đi, đây còn là cha hắn có thể tới nhìn hắn một chút, nhưng cũng liền một chút, xã hội này những người thành đạt đều là bận rộn a.

Đến lúc này, Đinh Hạo cùng Bạch Bân chính thức bắt đầu cuộc sống ở chung.

==========

Tâm sự của mjêu mjêu:

Mjêu đã vượt qua cửa ải 13 & 14 *tung hoa*. Cuối cùng lại có thể quay lại những ngày tháng trọng sinh ngọt ngào. Cảm giác lâng lâng như bay giữa những đám mây kẹo bông màu hồng *vẻ mặt mộng ảo*. Thế cho nên, update chương mới ăn mừng, cầu chia sẻ! o^o^o

.

 
3 phản hồi

Posted by on Tháng Một 13, 2012 in Trọng Sinh chi Tra Thụ

 

Thẻ: , , , ,

3 responses to “TRỌNG SINH CHI TRA THỤ – CHƯƠNG 04

  1. piggy69

    Tháng Một 14, 2012 at 1:03 Chiều

    Yêu nàng. Tăng tốc lên đj mà. Please. Một ngày 3 chương nhak. Thanks vì đã edit. Ta thích ấm áp văn ah~

     
    • Mèo Bụi

      Tháng Một 15, 2012 at 4:07 Chiều

      Ha ha của ta chắc ngược lại quá 3 ngày 1 chương *toát mồ hôi*. Thanx sự ủng hộ của nàng. Vui vui ^-^. Ta sẽ cố gắng *wink*

       
  2. Tiểu Tuyết Y

    Tháng Hai 3, 2013 at 10:17 Chiều

    Thanks bạn đã edit ^^

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: