RSS

TRỌNG SINH CHI TRA THỤ – CHƯƠNG 03

12 Jan

.

Bạn có thể đọc phần Giới thiệu và Cảnh báo của truyện tại đây. Mjêu khuyến khích bạn đọc phần này trước khi tiếp tục theo dõi truyện để tránh những phiền lòng không mong muốn. Thân!

.

03 – Cùng ngủ một giường đi

.

Lí Thịnh Đông không quá vui ý, thằng nhãi này hiển nhiên là nhìn Bạch Bân ăn mặc đẹp hơn so với hắn, tiểu quần yếm nhiều oai phong a, miễn bàn còn có sơ mi trắng hệt như đồ người lớn, cả bộ vừa nhìn đã biết là không rẻ tiền. Hắn ở bên cạnh Bạch Bân lượn qua lượn lại, dù sao nhìn Bạch Bân ngồi trên tảng đá tượng hạc giữa bầy gà hắn sẽ không vừa mắt.

Tuổi tâm lý của Đinh Hạo hiển nhiên không phải cùng cấp bậc với đám trẻ con suốt ngày chạy lông bông chơi trận giả kia, dứt khoát đi theo Bạch Bân ngồi trên tảng đá, Lí Thịnh Đông vây quanh Bạch Bân chuyển, tương đương chính là vây quanh Đinh Hạo hắn chuyển. Lí Thịnh Đông bụng dạ nhiều xấu xa a, khóe mắt vừa cụp liền có thể tễ ra một bụng ý xấu! Đinh Hạo nhìn hắn nhịn không được bắt đầu phòng bị.

Lí Thịnh Đông sờ sờ cái mũi, thằng nhãi kia có thói quen này, lúc muốn làm chuyện xấu hoặc là khi thẹn thùng xấu hổ đều yêu sờ sờ mũi, thực đem chính mình làm Ngô Tam Quế, hơn nữa sâu sắc lấy kiêu hùng như Ngô Tam Quế vì vinh — lời này xả xa, Lí Thịnh Đông sờ sờ chính mình mũi, bỗng nhiên bỏ chạy đến một bên, chỉ chốc lát sau dẫn theo vài đứa tiểu thí hài đã trở lại, ánh mắt càng không tốt.

Vài đứa nhóc tì ở bên cạnh thò lò nước mũi giơ tay nhìn xem Bạch Bân lại nhìn xem Lí Thịnh Đông ha ha cười, Đinh Hạo tóc gáy một chút dựng thẳng, thao, không phải đâu?! Hắn đột nhiên nghĩ tới, năm đó hắn cùng Lí Thịnh Đông chơi thân đến hận không thể xuyên cùng một cái quần, đích xác có một hồi đem Bạch Bân đẩy vào trong sông, khi ấy chính là hắn động thủ, vài đứa nhãi ranh đem Bạch Bân làm cho ướt sũng đưa về thành phố sau còn phải nằm viện, Bạch bí thư đến nói là không có việc gì, nhưng đều nằm viện còn có thể không có việc gì sao?! Đinh Hạo cùng Lí Thịnh Đông sau lại bị cha bọn hắn đánh, kia thật sự là bản thân mẹ ruột cũng nhận không ra.

Tâm tình Đinh Hạo hiện tại hiển nhiên không phải là sợ đau, hắn từ sau khi trọng sinh là có mục tiêu kiên định, mục tiêu là ai? Chính là Bạch Bân!! Con mẹ ngươi Lí Thịnh Đông thằng nhãi này động Bạch Bân không phải là động thổ trên đầu thái tuế hắn sao? Hôm nay không cho ngươi điểm nhan sắc nhìn coi … (mjêu: ‘động thổ trên đầu thái tuế’ = có hành động xúc phạm tới người có quyền cao chức trọng)

Đám trẻ con vây đi lên lại nhiều vài cái, Đinh Hạo quyết định lần khác lại cho bọn Lí Thịnh Đông điểm nhan sắc nhìn nhìn. Tay nhỏ bé vụng trộm nắm lấy Bạch Bân, nhéo nhéo, ghé sát vào nhỏ giọng nói: “Đợi lát nữa ta nói chạy chúng ta liền bỏ chạy a.”

Thanh âm Đinh Hạo nói rất nhỏ, Bạch Bân từ nhỏ nuông chiều, hiển nhiên không có kinh nghiệm phương diện xung đột vũ trang này, lập tức truy vấn một câu, “Ngươi nói cái gì?”

Thằng nhãi Lí Thịnh Đông nghe được ra có chuyện, hai tay vung lên: “Lên! Đả đảo cơ quan đại viện!!”

Một đám dã hài tử lập tức ngao một tiếng phác đi lên nâng hai người bọn hắn đẩy vào trong sông! Miệng còn la hét: “Đả đảo cơ quan đại viện!!”

“Các ngươi vừa rồi còn ăn đường của ta!! Về sau còn muốn ăn đường nữa hay không a a a!!” Đinh Hạo che chở Bạch Bân, cũng bị nâng lên hơn nửa cái thân mình, kéo cổ họng gào lên một câu, hắn lúc này mới thấy ra uy lực của đàn nhãi ranh này! Con mẹ nó chờ lão tử lớn lên từng đứa từng đứa đều tấu trở về! Các ngươi cho lão tử chờ! Đinh Hạo muốn khóc tâm đều có, liền cái thân mình tí tẹo này của hắn ném vào trong sông không phải là đương trường bỏ mình a! Nhớ năm nào Bạch đại thiếu cũng là bị dìm đến nỗi phải vào nằm viện, hắn lại càng không chịu được giày vò. Đinh Hạo định rồi chủ ý chỉ có thể dùng trí, tay nhỏ theo trong túi lục lọi nửa ngày, chỉ rớt ra được điểm vụn đường bột phấn, nuốt nuốt nước miếng, nhìn đám phá hài tử kia, “Kia kia, các ngươi thả Bạch Bân xuống, ta buổi chiều còn lấy quất đường cho các ngươi ăn!”

Thằng nhãi Lí Thịnh Đông này nhiều xấu tính a, vừa rồi Đinh Hạo chia quất đường đám nhãi ranh này một khối cũng không lấy thiếu, hiện tại lại theo trong túi moi ra một nắm ngô mềm tẩm đường, diễu võ dương oai, “Không có việc gì! Đem cơ quan đại viện ném xuống! Ai ném xuống ta cho ai nhuyễn đường ăn!” Tiểu dạng vừa quay người, vẻ mặt nghiêm túc chỉ vào Đinh Hạo, “Đinh Hạo làm phản, cả hắn cũng ném xuống!”

Ta … Ta thao cả nhà ngươi a Lí Thịnh Đông!!!

Đinh Hạo bị một đám con nít ranh mới thoát quần thủng đáy nâng lên cười vang đẩy vào trong nước, mao trên đầu hắn đều tạc! Bạch Bân im không hé răng, bỗng nhiên cho thằng nhóc bên cạnh có điểm thấp bé một đạp, lôi kéo Đinh Hạo liền hướng phía ngoài chạy!

Bạch Bân xuống tay phỏng chừng rất ngoan, đứa nhỏ kia há mồm liền oa oa khóc, ra vẻ còn suy nghĩ không phải chơi đùa sao như thế nào đánh người a, hắn này còn ủy khuất đâu, Đinh Hạo đi theo Bạch Bân lủi ra, nhân tiện lại cho hắn một cước! Đinh Hạo một cước này đạp vào trên trán mới kêu đau a, thằng nhóc kia ngoác miệng khóc càng vang, “Bà ngoại ~~! Bà ngoại ~~ a!!! Đinh Hạo đánh chết cháu rồi, ô ô … Ô a a a !!!”

Bạch Bân lôi kéo Đinh Hạo chạy không được bao xa đã bị Lí Thịnh Đông vây lại, Lí Thịnh Đông ở trong đám nhỏ xem như lớn tuổi, cảm thấy đàn em đi theo chính mình bị Bạch Bân khi dễ khóc là tính chuyện gì a, trên mặt hắn không thể đi xuống, tam giác mắt nhìn Bạch Bân càng là âm trầm, vung tay lên, “Khiêng lên! Quăng vào trong sông!”

Vài cái đứa nhỏ còn nâng không nổi thân hình tầm tầm chính mình, nhất là dạng có nhất định tính công kích như Bạch Bân, bất quá hợp lại ném bọn họ đi xuống vẫn là có thể. Trên mông Đinh Hạo bị đạp một cước phịch vào trong sông, trong lòng mắng tám đời tổ tông Lí Thịnh Đông, gì thì gì hắn trước kia theo đuổi một con nhóc là vận động viên nhảy cầu có học qua bơi lội, nay xem như là dùng tới, theo trong sông đạp nước chui đầu lên, chỉ vào Lí Thịnh Đông đang đứng bên bờ sông xem náo nhiệt mắng: “Lí Thịnh Đông ngươi cái ô quy vương bát! Ta cảnh cáo ngươi! Chuyện hôm nay ta với ngươi không để yên!!” (mjêu: ô quy = rùa đen, vương bát = ba ba, bên Trung có vẻ “kỳ thị” hai con vật này nên cứ liên quan đến rùa với ba ba hầu hết là câu chửi)

Lí Thịnh Đông ở bờ sông khinh bỉ, “Ngươi nói tiếp, ta liền tát nước tiểu vào!”

Đinh Hạo hít vào một hơi, mấy chuyện thiếu đạo đức như vậy thằng nhãi Lí Thịnh Đông này thật là có thể làm ra được, nhìn hắn đều giải lưng quần, Đinh Hạo cũng để ý không được nhiều như vậy, tay run run uy hiếp hắn: “Lí Thịnh Đông ngươi ngươi ngươi … Ngươi trộm bật lửa thiêu ngô nhà Lí nãi nãi! Ngươi trộm kim cang biến hình của ta giấu trong tủ rượu của ba ngươi còn làm vỡ một lọ rượu của ba ngươi! Ngươi còn trộm thuốc lá của ba ngươi muốn ta nói cho mẹ ngươi đi!”

Chỉ số thông minh của Lí Thịnh Đông tiểu bồn hữu hiện tại còn bị vây ở giai đoạn phát triển, nói cách khác hắn hiện tại không có bao nhiêu chỉ số thông minh, nhìn thấy uy hiếp còn không có học được cười bóp chết từ trong trứng nước, chỉ biết xa xa né tránh, vì thế hắn lập tức lôi kéo vài đứa nhóc đắc lực bước đi, “Đi rồi đi rồi! Chơi đánh giặc đi!”

Đinh Hạo đạp nước vài cái, bỗng nhiên cảm thấy không thích hợp, Bạch Bân! Bạch Bân đâu?! Theo vừa rồi không phát ra thanh âm gì lớn nhưng còn là có điểm tiếng nước a, Đinh Hạo có điểm hoảng, lúc trước hắn đẩy Bạch Bân xuống nước sau cũng là lập tức giải tán chạy như vậy, hắn không biết Bạch Bân là như thế nào giãy dụa trong sông đợi cho tới cứu viện, nay hắn cũng theo Bạch Bân rơi vào trong sông , lịch sử có thể hay không thay đổi?

Đinh Hạo một trận hoảng hốt, nhìn địa phương còn sủi lên vài cái bọt khí, ngụp đầu liền lặn đi xuống, Bạch Bân quả nhiên tại bên dưới, cẳng chân bị rễ cỏ tranh dưới đáy sông quấn lấy, đang dùng sức nhổ, Bạch Bân xem ra rất ít xuống nước, ánh mắt nhắm chặt, đôi mày cũng nhăn thành một đoàn, chính là miệng khép chặt chỉ ngẫu nhiên toát ra vài cái bọt khí, còn biết lưu trữ điểm dưỡng khí.

Đinh Hạo bơi lại, nhịn một hơi đi lay đoàn cỏ chết tiệt kia, nước trong sông không giống với bên trong bể bơi, không đạp vài cái liền trở nên đục ngầu, mặt Bạch Bân đã muốn từ hồng biến trắng, Đinh Hạo nóng nảy, cũng không nghĩ được nhiều liền dốc hết sức lực đi túm đám rễ đang cuốn lấy Bạch Bân! Bạch Bân, Bạch Bân còn không có hô phong hoán vũ, còn không có một tay che trời, hắn còn có rất nhiều sự chưa làm, hắn làm sao có thể cứ như vậy chết ở chỗ này?

Bị cỏ tranh cuốn lấy chân, chết đuối? Rất mẹ nó buồn cười!

Dưỡng khí trong miệng Đinh Hạo cũng không còn nhiều, bên trong phổi nén đến bỏng rát, nước mắt hắn đều nhanh rơi xuống, hắn đều khó chịu như thế huống chi là Bạch Bân vẫn chưa hề lộ đầu ra khỏi mặt nước. Cỏ tranh trong tay lỏng ra một chút, cuộn lên càng nhiều bùn đất, Đinh Hạo lại như nhìn thấy có đèn soi đường trước mặt, dốc hết chút sức lực cuối cùng dùng cả tay lẫn chân đến lôi kéo, không hề quản liệu cỏ tranh có thể liền như vậy quấn vào trên người chính mình hay không, hắn thầm nghĩ, nếu Bạch Bân liền như vậy một người thoát ra cũng tốt.

Nỗ lực cuối cùng này của Đinh Hạo nổi lên tác dụng, rể cỏ bị kéo đứt mấy căn, chỉ còn một cái rễ già chôn sâu dưới đáy, tuy rằng vẫn còn quấn trên chân Bạch Bân, nhưng cũng đủ cho hắn ló đầu lên hô hấp dưỡng khí. Bạch Bân nhô đầu lên hấp một hơi lớn, mãnh liệt khụ lên, Đinh Hạo trong lòng hắn đã muốn mềm nhũn tay chân, miễn cưỡng dựa vào Bạch Bân ngưỡng mặt thở dốc.

Đinh Hạo liếc nhìn Bạch Bân trên đầu còn đội rong bèo, tóc tai ướt nhẹp, hắc hắc cười, hắn cho tới bây giờ chưa từng cảm thấy Bạch Bân đẹp mắt như vậy quá. Đinh Hạo lật trắng mắt, ngất đi.

Thời điểm hắn tỉnh lại là trên giường bệnh trong bệnh viện, nơi nơi một màu trắng bệch,  nếu không phải bên cạnh có Bạch Bân còn đang ngủ say Đinh Hạo cơ hồ nghĩ đến chính mình bị đưa đến nhà xác, ngoài cửa còn có tiếng nói chuyện khe khẽ, “… Vừa đưa đến, người lớn trong nhà Đinh Hạo đến, ân, tôi đã biết Bạch bí thư … Đinh Hạo bị sốc do thiếu dưỡng, thầy thuốc cho hắn thua dưỡng khí ngủ một giấc sẽ không việc gì, ngược lại Bạch Bân trên chân bị thương, tốt, tôi đã biết, ngày mai liền chuyển viện cho bọn hắn …”

Thanh âm bên ngoài nhỏ dần, phỏng chừng là đi xa. Đinh Hạo phiên người xem xét Bạch Bân, tiểu tử này đang ngủ, nùng mật lông mi rủ xuống, nhìn phá lệ ôn hòa. Bọn họ hiện tại nằm cùng một trương giường bệnh, cánh tay Bạch Bân dựa vào bên giường còn đang truyền dịch, bên trong hành lang hắt vào chút sắc xanh của đèn cấp cứu, Đinh Hạo cho tới bây giờ chưa từng cảm thấy an tâm như vậy, hắn ghé vào bên cạnh Bạch Bân, đưa khuôn mặt nhỏ nhắn cọ cọ khuôn mặt Bạch Bân, cuộn ở bên người hắn ngủ tiếp.

===========

Tâm sự của mjêu mjêu:

Mấy hôm rồi mjêu gặp vài chuyện rắc rối, quanh người duy trì áp suất thấp và trên đầu cuồn cuộn mây đen. Nhưng thăm “vườn” thấy có thêm thật nhiều tình yêu cũng yêu thích Trọng sinh chi tra thụ như mình, mjêu cảm thấy thực là vui. Hy vọng mọi người tiếp tục theo dõi và ủng hộ Tra thụ ha *cúi đầu*

Hiện tại mjêu đang edit đến chương 13 – 14 rồi, nhưng hai chương này vừa nhiều từ lạ + thời điểm trước trọng sinh >> mjêu thực là ức chế >o<. Mấy ngày rồi vẫn tạp ở hai chương này không nhúc nhích được gì. Hu hu bao giờ mới đến first kiss đây? *Giơ nắm tay* mjêu nỗ lực >o<. Thế cho nên mọi người tích cực ủng hộ mjêu ha o^-^o!

P/S: Nếu có vấn đề gì về bản edit, các bạn cứ thoải mái comment để mjêu sửa nha. Mjêu cũng muốn có một bản dịch thật hay (tình yêu của mjêu muh) nhưng tẩm dâm quá dài trong đống convert làm ánh mắt mjêu hok còn được sáng như tuyết nữa 555555555

.

 
1 Phản hồi

Posted by on Tháng Một 12, 2012 in Trọng Sinh chi Tra Thụ

 

Thẻ: , , , ,

One response to “TRỌNG SINH CHI TRA THỤ – CHƯƠNG 03

  1. Tiểu Tuyết Y

    Tháng Hai 3, 2013 at 10:16 Chiều

    Thanks bạn đã edit ^^

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: