RSS

Quyển 1 – Nhất Lưu Lãng Hán – Chương 05

30 Jun

Mấy hôm nay vì tinh thần sa sút mà ta không edit truyện, thậm chí mạng cũng không lên, nhưng thật ra hôm nay ta cảm thấy rất cao hứng. Bởi vì bỗng nhiên phát hiện còn có những người vẫn ủng hộ ta lại dung túng cho cái tính tùy hứng của ta. Vì thế chương truyện vừa được làm gấp này cũng là lời cảm tạ của ta tới các tình yêu đã theo dõi và ủng hộ Tịch Viên. *ôm và hôn mọi người nhiều nhiều* (có hiềm nghi ăn đậu hủ =)))

@kudakitsune: thanx chàng vì đã thông cảm cho cái tốc độ ốc sên của ta. Bạn hứa là chỉ cần còn có một người ủng hộ thì bạn sẽ không bỏ rơi Dữ thú giữa đường ^_^.

@smile: thanx nàng vì lời động viên (mặc dù ta không biết là “cao nhân” nào có thể gọi bà già như ta là “em” nữa *thở dài*)

Cuối cùng, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ! Một trong những chap tâm đắc của ta =))

.

DỮ THÚ ĐỒNG HÀNH HỆ LIỆT

QUYỂN MỘT _ NHẤT LƯU LÃNG HÁN

Tác giả: Dịch Nhân Bắc

Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, nhất công nhất thụ

Tình trạng: Hoàn

Chuyển ngữ: Ly Gia Miêu

(cùng sự hỗ trợ không gì sánh được của QT gg, Baidu mm và Google thúc thúc)

Warning 1: Đây là thể loại đam mỹ tức Boy x Boy.

Warning 2: Nội dung chương có xuất hiện những từ ngữ và tình tiết miêu tả cảnh quan hệ tình dục giữa nam x nam. BẠN ĐÃ ĐƯỢC CẢNH BÁO!!

.

CHƯƠNG 5

.

Tứ chi một trận run rẩy, thân thể bắt đầu chậm rãi bành trướng, biến hóa.

Chờ “nó” một lần nữa đứng dậy từ trong bụi cỏ, đã muốn biến thành “hắn”, một đại nam hài thân cao ít nhất trên một trăm tám mươi lăm cm, tứ chi thon dài hữu lực, cơ bắp toàn thân phân bố đồng đều, từ trên xuống dưới nhìn không ra một chút tì vết.

A, đây không phải là đại nam hài đã bị Tiêu Hòa hãm hại lần trước kia sao?

Nga không, hiện tại có lẽ không thể lại gọi y là đại nam hài nữa, nam tử trước mặt nhìn qua so với đại nam hài lần trước rõ ràng phải thành thục hơn không ít.

Gương mặt dương cương so với trước kia có vẻ càng thêm trầm ổn, hai tròng mắt đen thùi cũng càng thêm hiểu được che giấu cảm tình, nguy hiểm cảm nguyên bản bao phủ quanh thân cũng đã được cẩn thận ẩn tàng đi. Một đầu tóc ngắn mà cứng tiết lộ cho người khác, tính cách người này nhất định thực kiên cường, tính tình cũng nhất định thực quật.

Nam tử nhẹ nhàng giãn ra tứ chi, biết lực lượng của chính mình so với trước kia tăng tiến hơn không ít. Nhưng cách chân chính trưởng thành còn có một đoạn đường phải đi. Mà đoạn đường này không hề đơn giản như trong tưởng tượng của y.

Tựa như lần trước, khi y sắp phải tiến hành một lần lột xác nữa trong quá trình trưởng thành, cũng là thời điểm lực lượng của y mỏng yếu nhất, lại bởi vì tên lang thang chết tiệt kia hãm hại y, tìm cảnh sát đến, hại y vì đào thoát mà dùng tẫn toàn bộ lực lượng còn lại, kết quả nửa đường bởi vì kiệt sức chẳng những không lột xác thành công, ngược lại bị cưỡng bức biến lui về trạng thái ấu thú.

Y vừa biến lui thành ấu thú, liền giống như ấu thú chân chính, không hề có lực lượng gì có thể bảo hộ chính mình.

Mà ngay khi y tìm chỗ ẩn thân, nghĩ muốn vượt qua đoạn thời kì thoái biến này thì lại bị một tên khốn lòng dạ khó lường bắt đi. Y nhớ rõ, gã đàn ông kia vừa nhìn đến y, trong mắt tràn ngập kinh hỉ cùng không xác định.

Sau lại liên tiếp đụng phải một cô gái tên là Nha Nha, còn có một tên ngu ngốc kêu Chung Xá (mjêu: thấy bé thiên vị chưa ^_^) . Mà ba người này đều có một đặc điểm chung — trên người bọn họ có loại mùi giống y.

Cũng là thú nhân có thể biến thân sao? Nam tử cũng không thể xác định.

Dựa theo những gì y biết, trên thế giới này thú nhân chân chính có thể tự do biến đổi đã không còn nhiều lắm, cơ hồ có thể nói đã tuyệt tích.

Y lần này tiến nhập xã hội loài người lưu lạc thiên nhai, trừ bỏ rèn luyện năng lực sinh tồn thích ứng với thế giới này, đồng thời cũng là vì tìm kiếm chính mình tương lai bạn lữ — một thú nhân chân chính.

Bất quá, trước đó, y phải tìm một tên hỗn đản tính toán sổ sách!

Đừng tưởng rằng y không biết nhóm cảnh sát kia chính là do tên lang thang chết tiệt kia tìm tới, y nhìn thấy, y nhìn thấy tên hỗn đản kia ngồi trong xe cảnh sát. Khoảng cách như thế, đối với thị lực của y mà nói chính là một bữa ăn sáng.

Vốn nghĩ khôi phục lực lượng sau lại đi tìm tên đáng chết kia tính trướng, lại tình cờ đụng tới hắn tại địa phương giống sở nghiên cứu kia. Nhìn hắn sẽ bị sinh sinh giải phẫu, nghĩ đến chính mình cùng hắn còn có một đoạn sương sớm nhân duyên (mjêu: ý chỉ đêm tình 419 lần trước của hai anh), y cảm thấy chính mình có nghĩa vụ phải đem tên khốn kia cứu ra, bất kể hắn có bao nhiêu chán ghét.

Không có biện pháp, ai kêu chính mình là nam nhân của hắn đâu!

Ở trong tộc của bọn họ, cho dù không phải là bạn lữ chân chính của chính mình, nhưng chỉ cần phát sinh tính quan hệ, một bên con đực nhất định phải bảo hộ bên còn lại, mà bên còn lại phải phục tùng bên kia vô điều kiện, hầu hạ hắn, tùy thời thỏa mãn bất kì yêu cầu gì của hắn.

Trừ phi bên kia tìm được con đực khác, mà con đực này có năng lực đánh bại hắn, như vậy hắn sẽ đem quyền bảo hộ và quyền sử dụng đối với bên kia giao cho con đực so với hắn càng cường đại. (mjêu: có ai bị đám từ nhân xưng này gây rối loạn không? Nói đơn gian là “quan hệ 0 & 1” thôi hắc hắc)

Cho nên tuy rằng y không quá thích tên lang thang kêu Tiêu Hòa kia, lúc nhìn hắn rời đi cũng không ngăn trở, nhưng khi hắn có nguy hiểm, y vẫn sẽ gánh vác trách nhiệm của con đực số một cứu hắn. (mjêu: bé thực là đảm đương *tim mắt*)

Nhưng khi y đuổi tới phòng thẩm tách lại phát hiện tình huống dị thường, có cái gì đó ở nơi ấy.

Một thứ nguy hiểm, một thứ mà trước khi lực lượng của y chưa hoàn toàn khôi phục còn không thể đối phó được.

Sau đó thứ kia thoát ra từ lỗ thông khí trên nóc nhà, tắt tất cả đèn điện bên trong phòng, hạ gục hai gã trợ thủ, còn có một cô gái.

Y lúc ấy còn lo lắng thứ kia sẽ gây bất lợi cho Tiêu Hòa, đang chuẩn bị dồn hết toàn thân lực lượng cùng nó liều mạng, lại phát hiện thứ giống như khỉ vượn gì đó kia cứ như vậy rời đi rồi. Bất quá như vậy cũng tốt, đỡ phải y bại lộ thân phận.

Nhặt lên quần áo “lượm được” ở trên đất mặc vào người, cũng không để ý có nội y hay không. Tốt lắm, y hiện tại muốn đi tìm tên hỗn đản Tiêu Hòa kia tính trướng! Thuận tiện làm cho hắn hầu hạ chính mình một chút.

Nói thật, tên lang thang kia tuy rằng không có chỗ nào đặc biệt, nhưng thủ đoạn dụ dỗ cũng không kém, mới hai ba câu liền khơi mào lên tình dục của y.

Nếu lần này hắn chịu ngoan ngoãn hầu hạ y cũng liền thôi, nếu hắn giở trò …

Không quan hệ, y, Viêm Chuyên, sẽ làm cho hắn biết hai chữ “Nghe lời” viết như thế nào, cùng với kết cục khi phản bội nam nhân của chính mình!

.

Nhã nhặn nam đến S thị làm gì? Là tới bắt hắn, vẫn là vì phạm sai lầm bị gã Trương tiến sĩ âm hiểm kia viện cớ đuổi ra khỏi sở nghiên cứu, cho nên bị phái tới nơi này bắt đầu lại? Có nên báo cho cảnh sát địa phương lưu ý hành tung của nhã nhặn nam hay không?

Nhưng cảnh sát sẽ để ý tới hắn sao? Bọn họ sẽ vì những kẻ lang thang cùng dân ăn mày trong thành phố mà triển khai điều tra sao?

Những kẻ lang thang, ăn mày khác hắn không xen vào, nhưng hắn hiện tại cũng trộn lẫn trong đám người này, còn bị bắt quá một lần, tổng không thể cứ như vậy ngồi chờ chết đi?

Làm sao bây giờ, có nên li khai thành phố này hay không? Nhưng lần này vừa li khai, về sau còn có thể gặp được Chung Xá sao? (mjêu: chịu thua anh, lúc này còn nghĩ đến giai haizzz)

Tuy nói không nhất định sẽ đi gặp gã, nhưng cứ như vậy rời khỏi thành phố nơi gã cư ngụ tựa hồ cũng có điểm đáng tiếc. Người đẹp trai lại có tính cách tốt như vậy đúng là không gặp được nhiều lắm! Trước ở lại thành phố này chờ hai ngày xem sao, chỉ cần chính mình chú ý một chút, hẳn là sẽ không dễ dàng bị nhóm người nhã nhặn nam bắt được.

Vừa bị dọa một trận như vậy, dục vọng vừa ngo ngoe trong đầu Tiêu Hòa lại ngoan ngoãn co rụt trở về. So với tình dục, vẫn là cái mạng già của chính mình quý giá hơn một tí đi.

“Cho tôi một tờ báo, cám ơn.” Đứng ở bên một kiốt bán báo, Tiêu Hòa móc tiền mua một tờ báo chiều. “Ông chủ, ông có biết công viên gần nhất đi hướng nào không? Thuận tiện cho tôi hỏi, chung quanh đây có trung tâm thương mại nào không?”

Tiêu hết số tiền mặt có trên người ở trung tâm thương mại mua một chiếc lều vải giản dị dùng cho cắm trại, loại rẻ nhất, lúc chạng vạng đi tới một khu công viên thành phố chiếm diện tích tương đối lớn.

— không cần kỳ quái Tiêu Hòa vì sao muốn mua một chiếc lều vải, bởi vì căn cứ vào kinh nghiệm đi lang thang của hắn, thành phố càng lớn thì quy hoạch thành phố, diện mạo thành phố cũng càng tỏ ra được coi trọng, những kẻ lang thang lăn lộn trong những thành phố lớn hoặc là ở vùng ngoại ô, hoặc là góp tiền thuê chung một phòng trọ giá rẻ nhất, trường hợp thực sự không có biện pháp liền buổi tối dựng lều buổi sáng lại dỡ đi.

Thời tiết không lạnh còn được, tùy tiện tìm một chỗ nằm xuống là có thể ngủ, giống loại thời tiết này, ngủ lộ thiên vài ngày bình thường đã chịu không được, càng đừng nói tới những ngày trời mưa, tuyết rơi, gió lớn …

Tìm tới tìm lui, Tiêu Hòa nhìn trúng một khoảnh rừng nhỏ gần hồ nhân tạo ở tít sâu bên trong công viên. Phía trước rừng cây có một hồ nhân tạo không lớn, bên phải hồ có một nhà vệ sinh công cộng thu phí, cuối bên trái có một đình nghỉ mát.

Giữa rừng cây và hồ nhân tạo trừ bỏ lối qua đường cho người đi đường hành tẩu cùng ghế tựa dành cho du khách nghỉ chân, còn có một hành lang trồng hoa thật dài. Hiện tại là cuối thu cận đông, trong hành lang trừ bỏ rậm rạp dây leo quấn quanh bên ngoài thì một đóa hoa cũng không có.

Không có hoa tốt nhất! Miễn cho có cái gì phong tao nhân sĩ nửa đêm chạy tới ngắm hoa, quấy nhiễu giấc ngủ của hắn.

Thừa dịp trời chưa tối tranh thủ dựng lên lều trại ở giữa rừng cây, có du khách chú ý tới hắn, nhưng thấy hắn ăn mặc sạch sẽ cử chỉ bình thường, cũng không có người tới quấy rầy.

Chui vào trong lều vừa nằm xuống, liền cảm thấy cơn buồn ngủ mãnh liệt đánh úp lại.

Lại nói hắn tối hôm qua giống như đều không có chân chính ngủ quá. Nhất kinh nhất hách nhất hưng phấn, hiện tại vừa thả lỏng mới cảm thấy sức lực kiệt quệ.

Không được, ta phải đem lều cố định tốt, đến buổi tối … trong công viên …

“Tê …” Tiêu lão đại tứ chi đại trương, cứ như vậy nằm ở trên báo ngủ mất …

Có gió lùa vào, trước ngực lạnh lẽo. Bên hông trầm xuống, cảm giác có vật nặng gì đó đè lên trên.

Hơi thở nóng bỏng chậm rãi tới gần, hô …

Một luồng khí nóng vù vù thổi vào lỗ tai hắn, Tiêu Hòa cả kinh, con mắt lặng lẽ mở ra, “Ai?!”

Trong bóng đêm cái gì cũng thấy không rõ.

Nhưng Tiêu Hòa có thể cảm giác được có người đang cưỡi ở trên người hắn, hơn nữa không mang ý tốt.

Một bàn tay sờ lên mặt hắn, tích tắc, ánh mắt Tiêu Hòa chống lại một đôi con ngươi ẩn ẩn phiếm ra kim quang lại không nói rõ được là nhan sắc gì.

Mắt người có thể phát sáng lên trong bóng tối sao? Trái tim Tiêu Hòa thình thịch đập loạn.

“Ngươi là ai? Ngươi muốn làm cái gì? Ta không có tiền! Ngươi muốn lều trại liền lấy đi!”

Một trận tiếng gầm gừ trầm thấp phát ra từ sâu bên trong yết hầu, người tới dường như tương đối bất mãn đối với câu hỏi của Tiêu Hòa.

Đó là đương nhiên! Tưởng y thật vất vả dựa vào một chút mùi rơi rớt lại chạy lần hơn phân nửa thành phố này mới tìm được hắn, kết quả hắn lại cho y là tới đoạt lều trại của hắn!

Bàn tay to thô ráp mạnh mẽ niết khai miệng hắn, đem ngón tay với vào khoang miệng.

“Ngô!” Tiêu Hòa cuống, hắn sẽ không đụng tới biến thái gì đó đấy chứ! Hắn một tay chống đỡ, tay kia nắm thành đấm dồn sức đánh về phía cặp mắt ở bên trên.

Đáng tiếc hắn nhanh, đối phương so với hắn còn nhanh hơn. Nắm đấm còn chưa đụng tới mặt người bên trên, đã bị người kia chặn lại, còn vặn ngoéo lấy, đương trường làm cho hắn đau kêu ra tiếng: “Ngô! Ô …”

Đầu lưỡi bị kẹp lấy, trên dưới khớp hàm bị chống đỡ, muốn dùng sức cắn xuống cũng không có khả năng. Môi bị khuếch trương đến cực hạn, khóe miệng bị kéo căng sinh đau.

Không cam lòng! Hai chân Tiêu Hòa loạn đá, muốn đem kẻ cưỡi ở trên người mình chấn xuống.

Tựa hồ mất hứng Tiêu Hòa như vậy giãy dụa phản kháng y, người tới nâng lên nắm đấm, liền một quyền tống vào bụng Tiêu Hòa.

“Ách … A …” Cảm giác nội tạng một trận co rút phiên đảo, kịch liệt đau đớn làm Tiêu Hòa nhất thời nhuyễn xuống dưới.

Tên khiếm tấu này! (mjêu: ý là đáng bị đánh đòn) Rõ ràng là ngươi câu dẫn ta trước, bây giờ lại trang cái gì trang! Hay là ngươi thật sự coi trọng gã Chung Xá gì đó kia? Hừ! Cho dù là như thế, ngươi tưởng cự tuyệt ta, cũng phải chờ hắn đánh bại ta nói sau!

Lấy đi bàn tay bịt miệng Tiêu Hòa, hai tay đều dùng, rút ra vạt áo sơ mi trong quần hắn, tháo dây lưng, hai tay đi xuống nhất lột, kéo tuột quần dài hắn ném sang một bên. Lần này y yêu cầu chân chính tính giao, mà không phải chỉ dùng miệng tới thỏa mãn y.

Có lẽ khiến cho hắn biết được sự dũng mãnh giống đực của y, hắn sẽ không lại nghĩ tới rời khỏi y hoặc phản kháng y nữa.

Lòng bàn tay phủ lên chỗ mềm nhũn kia, mới phát hiện người kia không biết lúc nào đã mua quần lót mặc vào.

Thật là phiền toái!

Một cỗ mùi quen thuộc, không thể nói rõ là vị đạo gì xông vào lỗ mũi Tiêu Hòa, máu toàn thân cũng đột nhiên không chịu khống chế bắt đầu sôi trào.

“Là ngươi!” Phát ra thanh âm khàn khàn, tràn đầy kinh ngạc, trái tim phút chốc bị sợ hãi nhồi đầy.

Đại nam hài kia … Hắn làm thế nào tìm được chính mình? Hắn … là tới trả thù sao?

Tiêu lão đại nhịn không được rên rỉ một tiếng, hắn còn nhớ rõ đại nam hài kia là như thế nào tàn khốc cùng xuống tay không lưu tình.

Lần này, không cần nhã nhặn nam tới bắt hắn, hắn cũng chết chắc rồi!

Hắn tuy rằng tưởng cùng nam nhân đạn thật súng thật đến một lần, nhưng thứ nhất, hắn không thích bị cưỡng chế hoan ái, thứ hai, hắn cho tới bây giờ nhưng là không nghĩ tới để người khác thượng chính mình ai!

“Uy! Tiểu tử là ngươi đúng hay không? Chờ một chút! Ta có chuyện hỏi ngươi!” Tiêu Hòa vội vã kêu ngừng.

Hít sâu một hơi, kiềm chế dòng máu đang muốn sôi trào, Tiêu Hòa lại đem lời vừa rồi lặp lại một lần.

Nam tử — Viêm Chuyên ngừng tay, muốn nghe xem hắn muốn nói cái gì.

“Ngươi … Làm thế nào tìm được ta? Ta là nói ngươi như thế nào từ Y thị đuổi tới S thị?” Hai tay Tiêu Hòa gắt gao giữ lấy mép quần lót của mình.

Cùng ngươi đến a. (mjêu: thực ra như bé Viêm rất là tiết kiệm tiền tàu xe nhé ^_^)

Đợi một lúc lâu, không thấy đại nam hài trả lời. Tiêu Hòa nghĩ tới y không muốn trả lời vấn đề này, đành phải chuyển sang câu khác.

“Ngươi hẳn là biết ta là nam nhân, đúng hay không?” Tiêu Hòa hỏi thật nghiêm túc.

Viêm Chuyên khẽ nhíu mày, không rõ đối phương vì sao muốn hỏi y vấn đề này. Hắn là nam nhân không sai a. Hắn sẽ không nghĩ tới y ngay cả đực cái đều phân không rõ đi. ‘Ân’ lại một tiếng, coi như trả lời.

“Ngươi xem, ta là nam nhân, mà ngươi cũng là nam nhân. Người lớn trong nhà không nói cho ngươi nam nhân cùng nam nhân là không thể cái kia? Lần trước … khụ, ngượng ngùng, ta ngửi được từ trên người ngươi một cỗ hương vị, mùi vị kia tựa hồ kích thích ta, làm cho ta nhất thời hồ đồ liền … A a. Hy vọng không làm cho ngươi hiểu lầm.”

Tiêu Hòa biết rõ đối phương nhìn không thấy, vẫn là làm ra một cái tươi cười.

Cười đến thực khó xem … Viêm Chuyên nhìn Tiêu Hòa mặt nghĩ rằng.

Đáng tiếc khi chưa thành niên y không thể mở miệng nói chuyện, nếu không y sẽ nói cho hắn: chủng tộc của y tuyệt không bận tâm tới giới tính của bạn lữ, vì sáng tạo ra thuần huyết, có đôi khi huynh muội tỷ đệ cũng sẽ trở thành bạn lữ. Huống chi một kẻ tồn tại chỉ là để thư giải dục vọng.

Mùi? Hắn nói là mùi gì vậy? Chẳng lẽ là …

Kỳ quái, nhân loại cũng thông qua mùi tới phân rõ bạn lữ của chính mình sao? Y còn tưởng rằng chỉ có thú loại mới có thể cảm nhận được mùi tiết ra giữa đồng loại. (mjêu: trời sinh một đôi nhé ^__^)

Viêm Chuyên cảm thấy tựa hồ hiểu biết của chính mình đối với nhân loại còn không đầy đủ, tuy rằng y đã học tập rất nhiều rất nhiều.

Cảm thấy đại nam hài phủ phục xuống dưới, cỗ mùi kia càng thêm mãnh liệt, mãnh liệt đến Tiêu Hòa bị kích thích thở dốc từng trận.

Xem ra là thật! Viêm Chuyên nâng người dậy.

“Ngươi có thể xuống khỏi người ta không?” Thanh âm Tiêu Hòa đều đang run rẩy, kích thích này đối với hắn quá lớn. “Ta thật sự không nghĩ cùng ngươi làm … Ngươi không phải loại hình ta thích, mời ngươi rời đi. Hoặc để cho ta rời đi cũng được.”

Cái gì? Nam nhân này đang nói cái gì?

Hắn cư nhiên cự tuyệt ta! Hắn quả nhiên coi trọng con đực khác! Tên lang thang dâm đãng này!

Xem ra lần trước ta đã làm cho hắn coi thường! Bất quá không quan hệ, lần này ta sẽ làm cho hắn biết sự lợi hại của Viêm Chuyên ta!

Y nâng người, vỗ vỗ phần eo Tiêu Hòa.

Tiêu Hòa cảm giác được bên hông nhẹ đi, nghĩ đến y bị chính mình nói động tính toán buông tha hắn, cao hứng vội vàng xoay người bò dậy.

Bởi vì lều vải tương đối thấp, Tiêu Hòa chỉ có thể quỳ hai chân trên mặt đất, mò lấy quần áo trên đất ôm ở trước ngực, khom người giơ tay kéo khóa lều trại.

“Oa a!” Tiêu Hòa sợ hãi kêu một tiếng, cảm thấy thân mình chính mình bị người đẩy, cả người ghé trên mặt đất.

Viêm Chuyên thực vừa lòng tư thế hiện tại của Tiêu Hòa, cặp mông rắn chắc căng chặt cao kiều liền vểnh trước mặt y, độ cao cũng vừa đúng đến thắt lưng y.

“Ngươi làm cái gì!” Tiêu lão đại nổi giận.

Tử tiểu quỷ! Lông còn không có mọc đủ đâu đã nghĩ ‘làm’ lão tử! Nghĩ đến mĩ!

“Ngươi này tử ách ba, ngươi dám chạm vào lão tử thử xem!” (mjêu: ‘ách ba’ là người câm, thểm chữ ‘tử’ chết ở trước là mang ý chửi)

Mò, mò, lặng lẽ từ trong túi quần móc ra cái bật lửa giá một đồng mua ở trung tâm thương mại, ỷ vào hắc ám, lớn mật đem tay dịch tới bên người đại nam hài.

Viêm Chuyên nhìn hắn đem bật lửa lấy ra, nhìn hắn đưa tay tới gần chân y.

Hắn muốn làm cái gì? Viêm Chuyên cũng nổi giận. Chẳng lẽ hắn muốn dùng bật lửa thiêu y?

“Ba!”

“Oa a!” Tiêu Hòa kêu thảm một tiếng, Tên hỗn trướng vương bát đản kia cư nhiên một chưởng vỗ trên mông hắn!

Thiêu! Thiêu chết ngươi! Nướng cháy ngươi tên vương bát đản!

Tiêu Hòa tức giận tới cực điểm, quẹt bật lửa liền hướng trên người đại nam hài thiêu đi. (mjêu: độc nhất nam nhân tâm T^T)

Không có kêu thảm thiết truyền tới như trong suy nghĩ, cũng không có mùi thịt cháy khét lẹt.

Sao lại thế này? Bật lửa rõ ràng đang bốc lên ngọn lửa a!

“A a a!” Cổ tay bị một trận đau đớn kịch liệt, bật lửa từ trong tay rơi xuống.

Hai mắt Viêm Chuyên toát ra tia lửa, không phải hình dung, mà là chân chính tia lửa. Tên chết tiệt này cư nhiên thật sự dùng lửa thiêu y!

Không thể nhẫn nhịn hơn được nữa! Người này thực sự rất đáng giận!

Hai tay như đao, mỗi tay nhất kích chém trúng chỗ khớp xương hai bả vai, làm Tiêu Hòa rốt cuộc không có cách nào nâng lên hai tay, chỉ có thể ghé nửa người trên mặt đất đau thẳng hừ hừ.

Viêm Chuyên bỏ đi quần áo, một lần nữa quỳ ở phía sau Tiêu Hòa, hai tay không khách khí đặt lên mông hắn.

Tên hỗn đản này là loại người nào? Cư nhiên không sợ lửa nướng!

“Đừng! Đừng!” Cảm giác đến chính mình quần lót bị người xé rách, cánh mông bị người tách ra, Tiêu Hòa gấp đến độ kêu to.

Y sẽ không cứ như vậy sáp tiến vào đi! Sẽ chết người ai!

Căn cứ những tri thức về phương thức làm tình của giới đồng tính mà Tiêu Hòa mấy năm nay cố ý bổ khuyết biết được, trước khi giang giao (mjêu: xxoo qua đường hậu môn) nhất thiết phải tiến hành đại lượng mà nhẫn nại làm trơn mới được, nếu cứ để khô khan như vậy sáp tiến vào, chẳng những người sáp thống khổ, người bị sáp đại khái chỉ có thể kêu trời gọi đất.

Dù sao đêm nay là trốn không thoát một kiếp này, tốt xấu khiến cho hắn dễ chịu một chút đi!

“Ngươi cứ thế sáp vào đau chết ta cũng đau chết ngươi! Mẹ nó, ngươi mẹ nó cấp lão tử lại đây!” Tiêu Hòa rống giận.

Viêm Chuyên không thích hắn dùng loại ngữ khí này nói chuyện với y, cũng không để ý tới hắn, thẳng tắp thắt lưng, đem vật thể bán ngạnh kia nhắm chuẩn người nọ hậu môn.

Kháo! “Coi như ta cầu xin ngươi, ngươi mẹ nó lại đây cho ta! Lão tử giúp ngươi liếm ngạnh còn không được?”

Tiêu Hòa quả thực sắp khóc đi ra. Hắn bập phải cái vận rủi gì, thế nhưng lưu lạc đến loại tình trạng này? 

Bị một tên choai choai mao đầu tiểu tử ấn ngã xuống đất còn chưa tính, hắn đây là tạo cái gì nghiệt, thế nhưng còn phải cầu tên kia làm cho hắn dùng miệng liếm căn ngoạn ý kia của y?

Kháo! Buồn nôn chết ta!

Viêm Chuyên vốn không nghĩ đáp ứng, nhưng nghĩ đến cảm giác lần trước Tiêu Hòa dùng miệng hàm chứa y …

Buổi tối, du khách bên trong công viên dần dần vắng, mà một loại người khác lại dần dần nhiều lên.

Mấy gã lang thang đi tới bên hồ, tìm một chỗ ghế tựa ngồi xuống, mở ra cái ăn mới kiếm đến, một bên ăn một bên tán dóc.

“Xuỵt, các ngươi có nghe thấy tiếng gì không?” Một gã lang thang hơn năm mươi tuổi dựng thẳng lỗ tai.

“Tiếng gì?” Mấy gã khác cũng bắt đầu ngưng thần lắng nghe.

Dần dần, trên mặt mấy người lộ ra nụ cười hiểu rõ, sau khi nhìn nhau, vẻ mặt tươi cười cũng trở nên đáng khinh.

“Hắc hắc, nghe thấy chưa, có người đang ‘yêu tinh đánh nhau’!”

“Đi qua nhìn xem?”

Mấy người vọng hướng rừng cây nhỏ phía sau, rục rịch muốn động. 

Có người đi đầu đứng lên, những người khác cũng không chịu tụt lại phía sau, rón ra rón rén đi hướng bìa rừng.

“Xem! Có cái lều trại!”

“Xuỵt … Nhẹ chút.”

Mấy người lang thang ở phụ cận lều trại ngồi xổm xuống, dựng thẳng lỗ tai cẩn thận lắng nghe.

“A … Nhẹ chút … Nhẹ chút …” Nghe không ra là rên rỉ cầu xin vẫn là kêu gào.

Tiếng thân thể va chạm không ngừng vang lên, tốc độ lúc nhanh lúc chậm.

“Ngươi … Con mẹ nó muốn làm tới khi nào! Lão tử vẫn là lần đầu tiên ngươi kiềm chế một chút được … Ngô … Ách …”

Thanh âm va chạm biến lớn, tiếng thở dốc ồ ồ của nam nhân rõ ràng nghe được.

“Nam?” Nhóm lang thang ngơ ngác nhìn nhau.

“Hai cái đều là nam?” Có người hoài nghi chính mình lỗ tai.

“Các ngươi không hiểu! Chính là các lão gia làm đứng lên mới có ý tứ a!” Một gã lang thang khuyết răng nháy nháy mắt cười nham nhở. 

Viêm Chuyên nằm sấp trên lưng người nọ thở dốc, bàn tay ở bên hông người nọ qua lại vuốt ve. Tùy theo bàn tay y trượt động, thân thể người nọ cũng không tự chủ được run rẩy, nối liền nơi đó cũng co rút từng đợt.

“Xong rồi? Xong rồi liền cút xuống dưới cho ta!” Người kia hung tợn gầm nhẹ.

Viêm Chuyên như cũ nằm trên lưng hắn bất động, y cảm giác như vậy thực thoải mái. (mjêu: mèo lười ăn no xong nằm ườn)

“Ngươi muốn áp ta tới khi nào? Bả vai lão tử sắp chặt đứt có nghe thấy không! Thiết, còn tưởng rằng tiểu tử ngươi có bao nhiêu năng lực có thể đem lão tử như thế nào, bất quá cũng liền bấy nhiêu cân lượng … Tảo tiết nam!” Tiêu Hòa hơi thở vừa hơi bình ổn khí lực cũng trở lại, lập tức bắt đầu ác độc cười nhạo. (mjêu: Tảo tiết nam = Đồ sớm tiết) (mjêu: đôi lúc cảm  thấy Tiểu Viêm Viêm thật là tủi thân, vớ phải ‘bà vợ’ ngoa ngoắt T^T)

Tảo tiết nam? Tảo tiết nam có nghĩa gì? Viêm Chuyên tuy rằng không thật hiểu được ý nghĩa từ này, nhưng là biết tuyệt đối không phải lời hay.

“Chỉ biết mấy mao đầu tiểu tử các ngươi không dùng được. Đem người khác ‘làm’ nửa chết nửa sống chỉ lo chính mình sảng xong liền thôi! Vừa mới không phải thấy ngươi còn hung lắm sao, như thế nào liền kiên trì 3 phút? Trách không được ngươi muốn tìm nam nhân ‘làm’ đâu, không có nữ nhân cùng ngươi ‘làm’ đúng hay không? Ngươi trừ bỏ căn ngoạn ý kia to chút thô chút, có rắm dùng! Phế vật! Tảo tiết nam! Quỷ vô dụng!” (mjêu: *che mặt không nỡ nhìn đến thảm trạng của người nào đó*)

Người nọ mắng thật sảng khoái, không chú ý tới bả vai Viêm Chuyên đã bắt đầu run run — giận!

Y đã biết từ đó có nghĩa là gì! Hắn đang cười nhạo sự tôn nghiêm giống đực của y! Cư nhiên nói y sớm tiết? Vô dụng? Còn mắng y phế vật?!

“Có loại ngươi khiến cho lão tử sảng đến ôm lấy ngươi kêu ca ca a! Hừ, tùy tiện kéo cái nam nhân ở trên đường ‘làm’ cũng so với ngươi dùng được! Mẹ nó, sớm biết bị tiểu tử ngươi đạp hư, còn không bằng ở nhà ga đáp ứng lời mời của Chung Xá, nói không chừng … Ai … Uy, ngươi đem căn ngoạn ý kia rút ra có nghe không!”

Kháo! Như thế nào càng lúc càng biến lớn?

Một ngụm cắn trên lưng Tiêu Hòa, đem hắn cắn đến rùng mình một cái. Hai tay vòng lấy thắt lưng hắn, đem hắn càng gần sát chính mình.

“Ngươi … Ngươi còn đến?”

Người mới rồi còn thực hung hăng càn quấy lúc này lại ngay cả thanh âm cũng run run đứng lên. Trời biết hắn vừa rồi đã thống khổ muốn chết, chính là không muốn người nọ khoái hoạt, cũng là vì nản lòng, mới có thể mắng đến vô cùng nhuần nhuyễn như thế. 

Đáp lại hắn là sống lưng, bên hông, mông một đường bị gặm cắn. (mjêu: sexy!! *bụm mặt*)

Một bàn tay to lách tới mặt trước, ở giữa một mảnh trơn nhẵn trực tiếp bắt lấy chỗ yếu hại của hắn.

“Ngươi, ngươi muốn làm cái gì!”

Không làm gì, chỉ là muốn cho ngươi mở miệng gọi ta ca ca mà thôi. (mjêu: hậu quả khiêu chiến tự tôn của nam nhân =)))

Về phần đêm hôm đó Tiêu Hòa rốt cuộc có mở miệng kêu Viêm Chuyên ca ca hay không, dại khái chỉ có mấy gã lang thang nghe góc tường kia mới biết được.

Trời rạng sáng Viêm Chuyên đi ra lều trại, ở bên rừng cây cùng hồ nhân tạo nhiễu một vòng, hái một ít thực vật.

Lúc y trở lại lều trại, phát hiện có người đang thậm thà thậm thụt ý đồ muốn kéo ra khóa lều. Tiến lên một cước đem người nọ đá văng, khi người nọ lại xông tới liền một quyền đem người đánh bất tỉnh.

Hiềm chướng mắt, kéo lên ném tới chỗ hành lang trồng hoa.

Trở lại trong lều, ôm Tiêu Hòa đang nằm sóng soài trên mặt đất đặt ở trên đùi, đem cây cỏ mới hái tới cho vào trong miệng nhai kỹ, nhai nát sau lại nhổ ra, cẩn thận bôi lên những chỗ Tiêu Hòa bị thương.

Lạnh quá … Lạnh chết ta! Rát chết ta! Cái gì vậy? Tên hỗn đản nào thiếu đạo đức như vậy!

“Ngươi … Ngươi đang … cho ta bôi cái gì?” Tiêu Hòa chịu không nổi kích thích, giữa lúc mê man mơ mơ màng màng hỏi.

Dược thảo.

“Lạnh quá … Không cần!” Tiêu Hòa yếu ớt kháng nghị.

Viêm Chuyên căn bản không để ý tới hắn.

Thật sự rất lạnh, vừa giống như bạc hà, nhưng so với bạc hà càng nóng rát càng kích thích.

Mơ mơ màng màng, Tiêu lão đại ghé vào trên đùi người ta lại mê man đi qua.

Viêm Chuyên đem Tiêu Hòa lật lại ôm vào trong lòng, tính toán làm cho hắn nằm được thoải mái hơn một chút. (mjêu: ta bắt đầu cảm thấy Tiêu ca xứng đáng bị *cường* đến)

Gã là một nam nhân rất kỳ quái, Viêm Chuyên cảm thấy như vậy.

Thực âm hiểm, thực vô sỉ, không có chút đồng tình tâm nào, đối dục vọng cũng thực trung thực.

Hắn có thể tùy thời tùy chỗ hướng những người cường đại hơn so với hắn cúi đầu, nhưng lại tùy thời tùy chỗ chuẩn bị ở sau lưng thống người ta một đao.

Tựu như đêm qua, hắn rất nhanh liền mở miệng cầu xin tha thứ, nhưng sau khi cầu xin không có kết quả, hắn liền bắt đầu mở miệng chửi mắng, mắng chửi cũng không có tác dụng, hắn cư nhiên bắt đầu khiêu khích y, dụ hoặc y, thậm chí dạy y như thế nào làm cho hắn được đến khoái hoạt, dẫn tới hai người vẫn triền miên cho tới hừng đông.

Đừng nhìn người này hiện tại một bộ bé ngoan ngủ say đến không biết trời nam đất bắc, y có thể thề, sau khi người này tỉnh lại khẳng định sẽ tìm y phiền toái, ở đằng sau lén lút âm y!

Tóm lại, Tiêu Hòa là tên khốn. Viêm Chuyên tổng kết. (mjêu: =))))

Nhưng ra ngoài dự kiến của Viêm Chuyên, Tiêu Hòa tỉnh lại sau tựa hồ đã quên chuyện hắn bị cưỡng ép hầu hạ, nhìn đến y cũng là sắc mặt bình thường, không thấy chút thần sắc oán hận nào.

Viêm Chuyên nhìn sang hắn, lòng nghĩ “binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn” [1], tùy tiện ngươi âm đi.

Mà lúc này, trong lòng Tiêu Hòa chính có một phen tính toán khác của riêng mình.

Thằng nhóc này tuyệt đối không phải người thường! Còn không có gặp qua người nào không sợ hỏa thiêu!

Hơn nữa, cặp mắt kia của y … Hai tròng mắt kỳ dị, giống như có thể phát quang.

Tiêu Hòa theo bản năng cho rằng đứa nhỏ này nhất định từng tiếp thu một nền giáo dục không tồi, tướng mạo cùng dáng người cũng phát triển tốt lắm, hơn nữa lại hiểu biết dược thảo.

Hắn cảm thấy đứa nhỏ này chỉ cần nguyện ý, y có thể tùy thời đứng trên tầng cao nhất của xã hội, hưởng thụ những thứ tốt nhất.

Viêm Chuyên đem túi nhựa đặt ở một bên xách lại, theo bên trong tìm ra một ít đồ ăn coi như sạch sẽ nguyên vẹn phóng tới nắp hộp, kèm theo một lọ nước trong đưa cho Tiêu Hòa. Mà chính y tắc vùi đầu ăn những thức ăn thừa còn lại. (mjêu: bé Viêm cực kỳ ra dáng chồng nhá, Tiêu ca đúng là sống trong phúc không biết phúc)

Một đứa nhóc như vậy làm sao lại lưu lạc đầu đường? Y làm sao có thể lấy bình thường tâm từ trong thùng rác tìm kiếm cái ăn mà vui vẻ chịu đựng?

“Ngươi tên là gì?”

Viêm Chuyên.

“Viết cho ta xem, ngươi biết viết chữ đi?” Tiêu Hòa xòe tay ra.

Có thể đem tên nói cho hắn sao? Viêm Chuyên do dự. Tên của y đối với y rất trọng yếu, nó đại biểu một loại trói buộc, chỉ có người cùng y có khế ước, hoặc là bạn lữ chân chính, mới có tư cách biết tên đầy đủ của y.

“Ngươi không biết viết chữ?” Tiêu Hòa hoài nghi.

Nói cho hắn một nửa đi. Dù sao hắn chính là chính mình người thứ nhất …

“Viêm” —- Viêm Chuyên ở trong lòng bàn tay Tiêu Hòa viết thế.

“Viêm? Viêm (炎) có hai thanh hỏa (火)?”

Viêm Chuyên gật đầu.

Cái tên này … cùng việc y không sợ hỏa thiêu có liên quan sao? Tiêu Hòa hai mắt lóe lóe.

“Uy, Tiểu Viêm Viêm, ngươi bao nhiêu tuổi?” Tiêu lão đại rảnh rỗi không có việc gì làm, bắt đầu tra vấn thân thế người ta.

Vị thành niên. Tiểu Viêm Viêm? Viêm Chuyên nhíu mày.

“Ngươi từ nơi nào trốn ra đúng không?”

Cái gì?! Trốn ra? Ta? Vì sao?

“Ngươi không nói ta cũng hiểu được.”

Tiêu Hòa nhún nhún vai … Ngao! Bả vai đau quá!

Không sợ lửa đốt, đôi mắt có thể phát quang, không nói được, nhưng tiếp thu quá giáo dục, tướng mạo anh tuấn, dáng người tốt đến quá đáng! Thân là người phương đông, căn ngoạn ý treo phía dưới kia lại ít nhất không dưới 20 cm! Quả thực là đứa trẻ được cải tạo gene sinh ra trong ống nghiệm chạy trốn ra bên ngoài!

Ngươi không nói ta cũng không hiểu được. Viêm Chuyên nhìn hắn.

Nhưng Tiêu Hòa hiển nhiên không nghĩ đem những điều hắn biết nói cho đối phương, hắn quyết định bảo thủ bí mật này, làm cho hắn tùy thời lợi dụng. Lúc thiếu tiền nói không chừng còn có thể đem y bán cho nhã nhặn nam, tin tưởng gã sẽ cảm thấy hứng thú.

A! Đúng rồi, còn có vấn đề nhã nhặn nam chưa giải quyết! Làm không tốt hiện tại người ta đã phái người tìm bắt hắn cũng nói không chừng. Phải nghĩ ra một đối sách!

“Ngươi chừng nào thì rời đi?”

Tiêu lão đại muốn đuổi người, cái lều vải nhỏ tí tẹo này của hắn khả chen chúc không nổi hai thằng đàn ông nhân cao mã đại. (mjêu: ý là to lớn đi)

Thời điểm ta nghĩ rời đi thì rời đi.

“Ngươi không đi ta đi! Ta muốn đi ra ngoài gọi điện thoại. Tránh ra đừng ngáng đường!”

Tiêu Hòa bò bò bò, theo trên đùi Viêm Chuyên bò đi qua, mở ra khóa kéo chui ra ngoài.

Ra khỏi lều trại hoạt động hoạt động gân cốt, cảm giác không mặc quần lót thật là không thoải mái, không giống như tiểu tử kia!

Chỗ hành lang trồng hoa vây quanh một đám người, có người nhìn đến hắn đi ra, trên mặt lộ ra biểu tình thực kinh ngạc

Nghênh nghênh ngang ngang đi tới, liếc đến trên mặt đất nằm một gã đàn ông trung niên có vẻ là người lang thang, hai mắt nhắm nghiền cũng không biết là chết hay sống.

“Ai, chàng trai, trong công viên không cho phép dựng lều trại ngươi biết không?” Một cụ ông dường như là tới công viên tập thể dục buổi sáng đứng ở trong hành lang hảo tâm nhắc nhở hắn.

Tiêu Hòa tặng cho đối phương một nụ cười kiểu học giả, vuốt vuốt áo nói: “Cháu làm việc trong phòng nghiên cứu của trường đại học, chúng cháu xin ở trong này tiến hành nghiên cứu về tình huống sinh hóa của công viên, tỷ như ảnh hưởng của khí thải xe cộ đi qua đối với xanh hóa thực vật cùng cơ thể con người, ảnh hưởng của khí thải đối với tầng ozone trong khí quyển, ảnh hưởng tương hỗ của con người và động thực vật …”

Ánh mắt hoài nghi của ông cụ chuyển thành kính nể.

Tiêu Hòa hơi hơi mỉm cười, gật đầu rời đi.

Ông lão nhìn theo bóng lưng Tiêu Hòa cùng người bạn bên cạnh thán rằng: “Nhìn xem con nhà người ta, vì làm nghiên cứu, chui rúc trong cái lều vải bé tí kia không nói, còn phải chịu đựng không tắm rửa không thay quần áo, ông xem quần áo trên người anh ta nhăn nhíu giống như cái gì.”

“Đúng vậy, thoạt nhìn sắc mặt cũng không tốt lắm, nghe nói những người làm nghiên cứu đều thật vất vả đâu.”

“Lão Lưu a, người này tính sao đây? Có cần gọi cảnh sát không? Vẫn là gọi xe cứu thương?”

“Một kẻ lang thang thôi, khả năng uống rượu đi. Ông xem, hắn tỉnh!”

Người đàn ông trung niên có vẻ như kẻ lang thang mở to mắt, phát hiện bên cạnh vây quanh một vòng người, hoảng sợ bò dậy liền chạy ra khỏi công viên.

Tiêu Hòa ở cổng vào của công viên tìm được một buồng điện thoại, quay số 110, đợi người tiếp máy. Vừa nghe có người trả lời, lập tức nhanh chóng nói: “Tôi muốn báo nguy. Có một sở nghiên cứu của công ty nước ngoài đang bắt người lang thang và ăn mày để thực hiện các nghiên cứu phi pháp. Sở nghiên cứu này ở Y thị cũng có phân bộ, địa chỉ tại số 60 ngõ Trương Dương, tên công ty không rõ. Những người tham dự trong đó có một người họ Trương, còn có một người họ Đỗ, đều là tiến sĩ. Hiện tại người họ Đỗ đã tới S thị, hy vọng các anh có thể chú ý động hướng của người lang thang còn có ăn mày ở S thị.”

Nói xong, không đợi đối phương hỏi họ tên hắn, Tiêu Hòa lập tức cúp điện thoại.

================

[1] nguyên văn là “binh lai tương đáng thủy lai thổ yểm” 兵来将挡水来土掩 = chuyện đến đâu hay đến đó

 
8 phản hồi

Posted by on Tháng Sáu 30, 2011 in Quyển 1 - Nhất Lưu Lãng Hán

 

Thẻ: , , ,

8 responses to “Quyển 1 – Nhất Lưu Lãng Hán – Chương 05

  1. kudakitsune

    Tháng Bảy 1, 2011 at 3:03 Chiều

    Cuối cùng nàng đã quay lại rồi, nhớ nàng quá à ! (^_^)
    Mà lần đầu ta đọc văn án của dữ thú thấy VIÊM VIÊM là hổ mà sao giờ thành mèo nàng ạ (O_õ) . Lúc đầu ko thích ( vì ta thích hổ cho nó sung ) giờ lại thấy hay hay ( vì cái đoạn trên xe lửa ấy ).
    Dù có chuyện buồn gì thì cố gắng lên nàng nhá. Tất cả vì tình yêu đam mỹ của chúng ta.ỦNG HỘ NÀNG HẾT MÌNH !
    (^^)

     
    • Ly Gia Miêu

      Tháng Bảy 2, 2011 at 8:57 Chiều

      bé Viêm là hổ muh, chàng hok thấy đầu chap bé í kêu là bị thoái biến về trạng thái ấu thú ah? Nói chung Tiểu Viêm Viêm lúc nào cũng dễ thương. Đoạn bé ấy *thịt* tên Chung Xá làm ta thiệt là hả lòng hả dạ *ngửa đầu cười dài*

      thanx chàng vì truyện kia nhá (mặc dù ta cũng chưa kịp đọc hì ^_^)

       
  2. kudakitsune

    Tháng Bảy 2, 2011 at 2:59 Chiều

    À nàng ơi lần trước ta bị tự kỉ đọc xong cái này mà hết nè ( 1 trong những truyện ngọt ngào nhất mà ta đã từng đọc ko biết nàng đọc chưa ). Nàng đọc thử xem có hết buồn ko nha ( đừng nhìn cái tên mà hiểu lầm nha , tác giả đặt tên lừa tình đấy ^^ )
    http://liarpapavet.wordpress.com/danmei-15p-7h-6sm/

     
  3. kudakitsune

    Tháng Bảy 3, 2011 at 10:56 Chiều

    Ôi sung sướng quá Viêm Viêm nhà ta vẫn là hổ a ! ^_^
    Mà tình hình là ta vẫn thèm H nàng ạ ! ( híc híc ! bệnh quá rồi ) mà ta muốn mục sở thị cơ ( he he hé hé … )
    Ầ mà bé Viêm “thịt” cu kia kiểu gì vậy nàng , ta là khoái xem đánh ghen lắm nha , HÁ HÁ HÁ….

     
  4. Ly Gia Miêu

    Tháng Bảy 4, 2011 at 10:41 Chiều

    Rất tiếc phải thông báo với chàng là từ gờ đến cuối quyển này hem còn pha H nào nữa đâu. Hì hì nhưng muh nghe mọi người đồn đại những quyển sau sẽ hot hơn ^_^

    Ý ta nói là chap trước á *toát mồ hôi*. Còn về sau có đánh ghen gì nữa ko thì ta ko bik (chưa đọc mà ^_^).

     
  5. kudakitsune

    Tháng Bảy 8, 2011 at 1:24 Chiều

    Ôi chán thía ! Cố gắng làm hết bộ nha nàg ^^
    ủng hộ nàng hết mình

     
  6. Miyukj

    Tháng Bảy 17, 2011 at 2:41 Chiều

    đọc xong 5 chap của nàng mà ta phải lôi hết qt ra gặm. bộ này hay quá đi. nàng dịch mượt lắm. đừng drop nha. ta chờ bản edit của nàng :X

     
    • Ly Gia Miêu

      Tháng Bảy 19, 2011 at 12:01 Sáng

      thật hả? thật hả? *mắt lấp lánh*

      Cảm ơn sự ủng hộ của nàng nha. Ta đã thấy nàng bấm like rất tích cực, rất là vui ^_^. Xin đảm bảo là ta sẽ không drop, chỉ là đợt này đang bệnh lười phát tác thôi. Hôm trước cũng mới bị đứa bạn nhắc khéo xong, cho nên … *nghịch nghịch ngón tay*

      Mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của nàng. Động lực của bạn đó! ^_^

      p/s: ta mới đọc đến chương 5 quyển 1 TT^TT. Mấy lần tò mò mà hem dám đọc, sợ cụt hứng edit. Hu hu

       

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: