RSS

Quyển 1 – Nhất Lưu Lãng Hán – Chương 04

19 Jun

Một chương cực kỳ dễ thương với sự release của bé miêu (*miêu* nè hok phải mjêu này đâu nhé). Nếu tình yêu nào còn cho rằng “bé” thô bạo với Tiêu ca thì chắc chắn đọc xong chương này sẽ phải thay đổi ý kiến. Tuyệt đối phân biệt đối xử! (nhưng mà “bé” phân biệt một cách đáng yêu kinh khủng ^o^) Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ =)

.

DỮ THÚ ĐỒNG HÀNH HỆ LIỆT

QUYỂN MỘT _ NHẤT LƯU LÃNG HÁN

Tác giả: Dịch Nhân Bắc

Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, nhất công nhất thụ

Tình trạng: Hoàn

Chuyển ngữ: Ly Gia Miêu

(cùng sự hỗ trợ không gì sánh được của QT gg, Baidu mm và Google thúc thúc)

Warning: Đây là thể loại đam mỹ tức Boy x Boy. BẠN ĐÃ ĐƯỢC CẢNH BÁO!!

.

CHƯƠNG 4

.

Trên xe lửa có vài người đều đang vụng trộm nhìn hắn, một con nhóc ngồi chếch phía đối diện thậm chí còn trắng trợn dựa vào trên ghế chòng chọc xem hắn.

Hoàn hảo chính mình không tự kỷ đến mức cho rằng bản thân có một trương mặt được toàn thể quần chúng thương yêu, đại khái là vì thân áo trắng này đi. Còn có con mèo bẩn hề hề đang nằm trong lòng hắn nữa.

Mới đầu còn tưởng rằng đây là màu lông của nó, đợi ra ngoài chỗ sáng mới phát hiện con mèo ranh này thật là có đủ bẩn, quả thực giống như mỗi ngày đều lăn lộn bên trong đám bụi đất. Biến thành áo trắng của hắn cũng rất nhanh bị cọ ra vài đoàn bóng xám.

Đã lâu không ngồi ghế mềm trên tàu tốc hành.

Lúc lột bỏ đồng phục của một gã trợ thủ, nghĩ đến chính mình nhất định phải nhanh chóng ly khai tòa thành thị này, cũng liền không khách khí thuận tay sờ đi ví tiền của gã.

Đi tới nhà ga, không hề suy nghĩ, rút ra một tờ tiền giá trị lớn liền xếp hàng mua một vé tàu tốc hành ghế mềm. Là thiên tính sai khiến? Vẫn là thói quen điều khiển?

Hắn tựa hồ li khai cuộc sống của người bình thường chưa được bao lâu, ba tháng vẫn là bốn tháng?

Nói hắn không hề lưu luyến cuộc sống thoải mái trong quá khứ đó là giả, trước kia người khác nhìn hắn đều là dùng ánh mắt tràn đầy kính nể, hâm mộ, yêu thích …

“Tê!” Tiêu Hòa đau tới co rụt lại tay.

Con mèo ranh này cư nhiên dám cắn hắn!

“Không muốn sống nữa có phải không!” Tiêu Hòa cúi đầu nhỏ giọng uy hiếp.

Vật nhỏ ngẩng đầu, ánh mắt thế nhưng tràn đầy hung ác.

“Thúc thúc, nó tên gọi là gì nha?”

Con nhóc ngồi chếch phía đối diện nhịn không được, chạy tới gần hỏi.

Tiêu Hòa không để ý tới nó.

“Thúc thúc, cháu có thể sờ sờ nó được không?” Con bé dùng đôi mắt tròn xoe kỳ vọng nhìn hắn.

Lần này Tiêu Hòa ngay cả thân mình đều xoay sang chỗ khác.

Hắn chán ghét trẻ con! Lý do rất đơn giản, bởi vì hắn hoặc là tình nhân tương lai của hắn vĩnh viễn đều không sinh ra được đứa nhỏ. Mắt không thấy tâm không phiền, cho nên hắn không thích tào lao với bọn trẻ con.

“Thúc thúc …” Con bé bắt đầu năn nỉ.

“Nha Nha, trở về!” Phụ huynh của con bé đi tới, lôi kéo con bé bước đi.

“Không cần! Con muốn xem meo meo!” Con bé nhõng nhẽo không chịu đi.

Tiêu Hòa mặt mày nhăn nhó khó coi về nhà.

Phụ huynh của con bé nhìn sắc mặt Tiêu Hòa khó coi, sắc mặt nàng cũng dễ coi không được đi đâu.

“Một con mèo bẩn thỉu mà thôi, có cái gì đẹp đẽ! Không thấy người ta mặc áo choàng trắng sao, nói không chừng con mèo kia có bệnh gì đâu, một bộ ốm yếu bệnh tật.” Phụ huynh con bé trong lòng không thoải mái, nói chuyện cũng tự nhiên trở nên khó nghe, lời nói giáp thương mang côn. (mjêu: chính là lời nói gai góc, khó nghe)

Tiêu Hòa căn bản lười để ý tới bọn họ. Quá khứ hắn khả năng sẽ vì một chút địa vị xã hội cùng vấn đề mặt mũi cá nhân mà giả ý cười dịu dàng với con nhóc, nói hai ba câu bãi bình phụ huynh người ta. Hiện tại hắn … ngại phiền!

Đem căn nguyên gây chuyện đặt ở trên đùi , lấy ra đống đồ ăn tạp nham mua lúc gần lên tàu, mở ra liền vùi đầu vào ăn.

Sắc mặt của vị phụ huynh kia đều trắng.

Loại người gì đây! Cư nhiên có thái độ như thế đối với trẻ con! Tức giận đến một phen ôm lấy con bé, cứng rắn đem nó ôm trở về chỗ ngồi.

Sau khi trở lại chỗ ngồi, còn không cam tâm nói mấy câu với chồng mình.

“Chưa bao giờ thấy qua loại người như thế này! Nha Nha chẳng qua muốn nhìn con mèo bẩn thỉu kia một chút mà thôi, liền nửa câu cũng không chịu đáp lời! Không có việc gì còn mặc áo choàng trắng, sợ người ta không biết hắn làm cái gì sao! Anh xem bộ dáng hắn ta ăn kìa, giống như vài ngày chưa được ăn cái gì!”

“Quên đi, quên đi …” Người chồng đang làm người hòa giải, ôm lấy cô con gái mếu máo chực khóc của mình nhỏ giọng dỗ dành.

“Hừ!”

Hừ cái gì? Có cái gì đáng hừ? Con gái ngươi muốn xem mèo của ta, ta chẳng lẽ nhất định phải cho nó xem? Nó là ai cơ chứ!

Trẻ con thì thế nào? Rất giỏi a! Xú nữ nhân, không sớm thì muộn một ngày sẽ bị chồng bỏ! (mjêu: đanh đá chết đi được =)))

Hắn trong lòng hùng hùng hổ hổ, trong miệng ngấu ngấu nghiến nghiến. Mặc kệ có bao nhiêu tiền, trước sống hai ngày hạnh phúc đã rồi nói sau!

Vật nhỏ vừa rồi còn không có nửa điểm tinh thần đột nhiên giãy dụa, chân trước víu lấy mép bàn liền leo lên trên.

Tiêu Hòa dùng ánh mắt bất mãn nhìn nó.

“Đói bụng?”

Còn đang do dự đem cái gì cho nó ăn thì tốt, con mèo ranh kia đã chính mình trèo lên đến, một đầu liền vùi vào trong đống đồ ăn.

Giận!

Một người một thú chiếm lấy cái mặt bàn bé tẹo giật đến cướp đi, mặc kệ Tiêu Hòa ném nó xuống bao nhiêu lần, nó đều có thể chính mình một lần nữa trèo lên đến. Hơn nữa một đôi móng vuốt sắc bén phải chết, cào Tiêu Hòa về sau cũng không dám lại tùy tiện đem nó ném xuống dưới. (mjêu: đôi tình nhân này _ __!!!!)

Trên tàu truyền đến thanh âm báo tên nhà ga, tới ga thứ nhất trên hành trình, có tốp năm tốp ba người xuống tàu, cô bé kia cùng phụ huynh cũng ly khai toa tàu, trước khi đi, vị phụ huynh kia còn rõ ràng từ phía sau trừng hắn một cái.

Tiêu Hòa chỉ làm như có người gãi lưng cho mình.

Có người xách theo hành lý vội vàng đi vào toa tàu.

“Thực xin lỗi, có thể cho tôi đi vào sao?” Bên người truyền đến tiếng người khách khí hỏi thăm.

Tiêu Hòa ngẩng đầu, nhìn lướt qua vé tàu trong tay đối phương, nhìn xem cái bàn trước mặt, trên bàn nằm úp sấp một con mèo cùng chồng chất một đống lớn đồ ăn, khó xử nhíu nhíu mày.

Đối phương tựa hồ cũng hiểu được tình cảnh khó khăn của hắn, thức thời cười nói: “Không có việc gì, không cần thu dọn bàn, tôi chỉ cần đi vào là được.”

Nghe được lời ấy, Tiêu Hòa lập tức ngẩng đầu tặng cho đối phương một cái mỉm cười, nâng lên tay vịn bên phải chuẩn bị đi ra chỗ ngồi.

Mà lần này vừa nhấc đầu, nhưng lại làm cho Tiêu Hòa đương trường tê liệt mất ba giây.

Soái ca a! (mjêu: Tiêu ca, cẩn thận nước miếng T^T)

Chỉ thấy người trước mặt muốn tướng mạo có tướng mạo, muốn dáng người có dáng người, một thân hưu nhàn tây trang đem cả người gã tôn lên tiêu tiêu sái sái.

Lông mày thẳng thớm, đôi mắt đa tình, sống mũi cao cao, cặp môi đáng yêu, mái tóc ngắn vừa đúng phục phục thiếp thiếp nhu nhu nhuyễn nhuyễn, nhất là vẻ mặt mang cười kia, một chút cũng không có cảm giác cự người ra bên ngoài ngàn dặm như thường có ở những người tuấn tú.

Ác ôn nhất là, người này cười rộ lên trên má trái còn có một cái má lúm thật sâu!

Có ý tứ gì thôi! Cư nhiên trong vòng ba mươi năm trước không cho ta gặp được người này! (mjêu:  _ __!!!!!!!)

Tiêu Hòa cái này hối a.

“Mời vào.” Tiêu đại ca làm sâu sắc ý cười.

“Cám ơn.”

Người nọ vội vàng gật đầu đáp lại, đem hành lý để lên giá hành lý, cẩn thận cái bàn, nghiêng người ngồi vào vị trí bên trong.

Chờ Tiêu Hòa một lần nữa quay lại chỗ ngồi, tàu cũng đến thời gian chạy tiếp. Theo tàu chậm rãi di động, Tiêu Hòa còn đang suy nghĩ có nên cùng người này bắt bắt chuyện hay không, liền nghe nam tử ở bên cạnh mở miệng hỏi:

“Ngài là bác sĩ?” Người nọ tôn kính hỏi.

“Khụ.” Giả bộ ho khan, chưa biết nên trả lời như thế nào, giữa lúc do dự, tay lại theo gói to trên bàn cầm lấy một bao ngũ hương khô xé mở. “Ăn một miếng?”

“A, cám ơn. Không cần, tôi vừa mới ăn xong.” Nam tử sắc mặt ửng đỏ xua tay.

Tựa hồ cảm thấy cự tuyệt ý tốt của Tiêu Hòa không tốt lắm, người nọ lại nói tiếp: “Ha ha, nếu ngài là bác sĩ, chúng ta chính là người cùng nghề đâu. Tôi ở S thị mở một phòng khám nhỏ, khoa chỉnh hình, còn giúp người làm xoa bóp các kiểu. Ngài cũng là đi S thị sao? Đi công tác khẩn cấp?”

Nam tử nhìn bộ đồng phục trắng của Tiêu Hòa hỏi. Ga cuối của chuyến tàu tốc hành này chính là S thị.

“Tôi … là bác sĩ thú y, đến Y thị giúp bằng hữu chút việc, kết quả vì vật nhỏ này mà thiếu chút nữa không bắt kịp chuyến tàu, anh xem, tôi ngay cả quần áo cũng không kịp đổi, liền vì đem nó cứu ra khỏi thùng rác.” Nói xong, còn cố ý chọc chọc tiểu gia hỏa chính đang vùi đầu khổ chiến cùng đống đồ ăn.

Câu nói dối đầu tiên bật ra, câu thứ hai liền đơn giản. Trong nháy mắt, Tiêu Hòa liền biên ra một cái lý do nghe lên có vẻ hợp tình hợp lý.

“Hiện tại có rất ít những người có lòng nhiệt tâm như ngài, tiểu gia hỏa này thật may mắn được ngài nhặt được.” Trong biểu tình của nam tử hơn một chút ngưỡng mộ.

“Ha ha.” Tiêu Hòa cười gượng gạo, nhanh chóng chuyển hoán đề tài.

“Không cần dùng kính ngữ với tôi, tôi lớn hơn cậu không nhiều. Gặp lại không bằng mới quen, tôi gọi là Tiêu Hòa. Tiêu ‘nhạc khí’, Hòa trong ‘hòa khí’. Còn cậu?”

Nam tử vội vàng chìa tay, “Xin chào, tôi gọi là Chung Xá. Chung trong ‘Chung Quỳ’, Xá trong ‘hàn xá’. Rất vui được làm quen với anh.” (mjêu: Chung Quỳ là một vị thần có thể đánh quỷ trong truyền thuyết Trung Quốc, dân gian xưa thường treo ảnh của vị thần này, cho rằng có thể trừ được tà ma.) 

Vài câu chào hỏi sau, hai người tựa hồ đã trở thành bằng hữu thân thiết không có chuyện gì không nói được, trời nam đất bắc vừa tán gẫu liền là hàn huyên một cái giờ.

Lúc này, tiểu gia hỏa đang ngồi trên mặt bàn tựa hồ đã muốn ăn no, bật người nhảy vào trên đùi Tiêu Hòa nằm ệp xuống.

Chung Xá nhìn bộ dáng lười biếng của nó, vẻ mặt thích thú.

“Nó thật đáng yêu. Anh xem bộ dáng nó ăn no uống đủ liền ngủ, ha ha.”

Cái đuôi của vật nhỏ động đậy một chút.

“Cậu thích?”

Chung Xá liều mạng gật đầu. Lúm đồng tiền thật sâu làm cho gã nhìn qua còn nhỏ hơn tuổi thật mấy tuổi.

“Tôi vẫn luôn muốn nuôi một con mèo, nhưng vẫn không có cơ hội, vốn muốn đi mua một con, công việc bận bịu lên liền quên mất.”

“Nga? Phải không. Cậu có muốn ôm ôm nó? Nếu như cậu không chê bẩn. Vừa vặn tôi muốn đi toilet một chút.” Tiêu Hòa đem mèo con đang nằm bẹp trên đùi mình linh đi lên.

“Không chê không chê! Đương nhiên không chê!” Chung Xá cười híp mắt, vội vàng giơ tay tiếp nhận lấy tiểu gia hỏa kia.

Tiêu Hòa cười cười, cảm thấy Chung Xá không những bộ dạng dễ nhìn, ngay cả tính cách cũng thực đáng yêu. (mjêu: anh thấy đám yêu tinh muốn ăn thịt Đường Tăng có đứa nào bộ dạng xấu không?)

Mắt thấy Tiêu Hòa rời đi, Chung Xá cúi đầu nhìn về phía con thú trong tay mình, vẻ mặt tươi cười muốn nói có bao nhiêu vui sướng liền có bấy nhiêu vui sướng.

“Là ngươi đúng hay không?” Hai tay Chung Xá gắt gao vòng trụ con thú nhỏ, mị mắt cười nói.

Đồng tử tiểu gia hỏa co rút lại một chút.

“Ngươi không biết là màu mắt ngươi phi thường đặc thù sao? Màu xanh thẫm thần bí … Không biết đến buổi tối chúng sẽ biến thành màu gì?” Chung Xá mê muội nhìn song mâu của tiểu gia hỏa không chớp mắt. (mjêu: nguyên bản là màu ‘hắc lục’, ta nghĩ là màu đen có ánh xanh hoặc là màu xanh thẫm đến mức đen, để là ‘xanh đen’ thì rất là không … thần bí cho nên chuyển ngữ thành ‘xanh thẫm’)

“Ta nhưng là đối với ngươi thần ngưỡng đã lâu. Khụ, cho dù ngươi không phải hắn cũng không sao, ta đã không phải là lần đầu tiên nhận sai. Bất quá, ta tin tưởng lần này 90% sẽ không sai, dù sao ngay cả hắn cũng đối với ngươi có điều hoài nghi, liền ngay cả Nha Nha …”

Tiểu gia hỏa nhe răng đối soái ca trước mặt, bộ lông trên gáy hơi hơi dựng thẳng lên.

Chung Xá một bên nhìn chằm chằm vào cặp mắt của con thú nhỏ, một bên lặng lẽ dùng ngón cái tay trái chuyển động chiếc nhẫn đeo trên ngón giữa, đem mặt nhẫn xoay vào bên trong.

“Ngươi yên tâm, nếu ngươi không phải, chờ ngươi ngủ một giấc tỉnh dậy ngươi vẫn là ngươi. Nếu ngươi là, tin tưởng ta, ngươi sẽ biết ý nghĩa sự tồn tại của chính mình có bao nhiêu vĩ đại!”

Tiểu gia hỏa giống như nổi giận, chẳng những lông gáy dựng thẳng đứng, liền ngay cả nhan sắc đôi mắt cũng bắt đầu chuyển biến, nguyên bản màu đen bên trong mang lục lại dần dần phiếm thành màu đỏ.

Màu đỏ cực kỳ tiên diễm, vô cùng giống hai cây đuốc đang thiêu đốt!

Chung Xá trong lòng cả kinh, ngón giữa tay trái mạnh ấn hướng cổ con thú.

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngay lúc mặt nhẫn của Chung Xá chưa kịp ấn xuống, tiểu gia hỏa kia đột nhiên vọt thoát.

Cùng lúc đó, “Ách a!”

Một tiếng kêu rên dồn dập truyền đến, Chung Xá ôm lấy chính mình tay trái, đau đến nghiến răng nghiến lợi. (mjêu: đáng đời, tên khốn!)

Chờ Chung Xá phục hồi lại tinh thần, tiểu gia hỏa kia đã muốn ngồi trên ghế của Tiêu Hòa liếm láp chính mình móng vuốt. Mông đối với hắn, hoàn toàn khinh miệt. (mjêu: bé thật là đáng yêu *ôm lấy hôn chùn chụt*)

Mở ra bàn tay, Chung Xá thế này mới phát hiện tay trái chính mình toàn bộ giống như bị lửa nướng qua, cháy sém mất một nửa.

Tiêu Hòa đứng trước cánh cửa tự động của toa tàu nghiêng nghiêng đầu.

Anh chàng đẹp trai kia lúc này chính đang vọng hướng ngoài cửa sổ tàu, liền giống như bên ngoài có thứ gì đặc biệt hấp dẫn gã.

Đi đến gần chỗ ngồi, Tiêu Hòa càng cảm thấy được kỳ quái. Hắn còn tưởng rằng lúc quay lại sẽ nhìn đến cảnh anh chàng cùng con mèo đang thân thiết, mà lúc này một cái tập trung tinh thần nhìn ngoài cửa sổ, một cái ghé vào chỗ ngồi của hắn liếm láp chính mình móng vuốt. Các làm các sự, hỗ bất tương nhiễu. (mjêu: mỗi người tự làm việc của chính mình, không quấy nhiễu tới nhau)

Hắn linh vật nhỏ kia lên, thấp người ngồi xuống.

“Cậu đang nhìn cái gì?”

“Cái gì? A, anh đã trở lại.” Chung Xá quay đầu lại cười, “Không có gì, nhàm chán nhìn xem ngoài cửa sổ thôi.”

“Nga?”

Đối mặt với ánh mắt khó hiểu của Tiêu Hòa, Chung Xá ngại ngùng cười, ấp úng nói: “Nó … có vẻ không thích tôi.”

“Ha ha! Nó cắn cậu?” Tiêu Hòa khoái trá cười ha ha.

“Là.” Chung Xá biểu tình có vẻ càng xấu hổ.

“Để tôi xem xem miệng vết thương, nếu là nghiêm trọng cậu tốt nhất nên đi bệnh viện tiêm một mũi, nếu như …”

“Không có việc gì không có việc gì.” Chung Xá vội vàng xua tay, “Tôi chính mình cũng là bác sĩ, thật sự không có việc gì. Đợi về nhà sát chút thuốc nước là được.”

“Thật sự không có việc gì?” Tiêu Hòa hoài nghi nhìn lướt qua bàn tay trái bị Chung Xá giấu trong ống tay áo.

Không cần không lĩnh tình thôi! Nhiều năm như vậy, trừ bỏ người kia cùng người nhà ở ngoài, hắn vẫn là lần đầu tiên hướng người bên ngoài đưa ra chính mình quan tâm ai! Thật sự là … khó hiểu phong tình!

“Thật sự không có việc gì.” Chung Xá gật đầu khẳng định, tuy rằng trong lòng sớm đang ào ào rơi lệ. Nếu cánh tay này không được trị liệu kịp thời, đại khái gã sinh thời đều phải mang theo một vết bỏng to tướng xấu xí trên người.

Tiêu Hòa giật giật cái mũi, kỳ quái nói: “Cậu có ngửi thấy mùi gì như là mùi thịt nướng không?”

Chung Xá cười ngây ngô.

“A ô …” Tiểu gia hỏa ngồi trên đùi Tiêu Hòa đột nhiên ngưỡng lên trời trương trương miệng, giống như người ta đang ngáp.

Chung Xá lén lút phiêu mắt liếc nhìn con thú nhỏ, bởi vì không hiểu được bên trong thân thể nho nhỏ kia rốt cuộc còn ẩn tàng bao nhiêu năng lực bọn họ không biết, nhất thời cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ.

S thị đến, Chung Xá luôn miệng mời Tiêu Hòa đến nhà gã chơi, nói là cùng hắn ‘tương kiến hận vãn’ cái gì cái gì, nói được Tiêu Hòa trái tim một trận bất quy tắc loạn khiêu. (mjêu: tương kiến hận vãn = hận vì gặp được quá muộn, ý là vô cùng thân thiết tri kỷ)

Bất quá, cân nhắc đi cân nhắc lại, lo lắng cho lời nói dối của chính mình bị vạch trần, càng lo lắng đối phương biết hắn chỉ là một kẻ lang thang không một đồng xu dính túi, Tiêu Hòa nghĩ tới nghĩ lui vẫn là uyển chuyển cự tuyệt lời mời nhiệt tình của Chung Xá.

Ai, coi như ta cùng soái ca này hữu duyên vô phận đi. Xem ra S thị này cũng không thể ở lâu, miễn cho ngày nào đó đào thùng rác vừa vặn bị hắn bắt gặp.

“Thật sự là rất đáng tiếc, tôi cùng Tiêu đại ca thật là nhất kiến như cố! Quên đi, anh nếu thật không thể tới, tôi cũng không dám miễn cưỡng, dù sao chúng ta đều ở trong một thành phố, không phải dịp này thì vẫn còn có dịp khác.” (mjêu: nhất kiến như cố = vừa mới gặp mà đã cảm giác được thân thiết như đã quen biết từ lâu, câu này dùng cho bạn bè đồng dạng với câu ‘nhất kiến chung tình’ dùng cho tình nhân)

“Vậy, đây là danh thiếp của tôi, ân … Tôi đem số điện thoại di động cũng viết cho anh, còn có địa chỉ email của tôi, số điện thoại trong nhà tôi cũng ghi cho anh đi, cho dù không có việc gì cũng thường xuyên liên hệ liên hệ.” (mjêu: Hừ, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo!)

Tiêu Hòa chú ý tới tay trái Chung Xá vẫn luôn rụt trong tay áo, lúc viết gì đó trên danh thiếp cũng không lộ ra, làm cho tư thế dựa tường viết chữ của gã hiện tại rất không được tự nhiên.

Giấu kỹ như vậy, là vì lo lắng bị nhiễm trùng sao?

Chung Xá đem danh thiếp vừa viết xong đưa cho Tiêu Hòa, đồng thời chìa tay ra, thoải mái nói: “Tiêu lão đại, đừng quên cho tôi số điện thoại cùng địa chỉ liên lạc của anh.”

“A … Ha ha, ách, được được, tôi liền viết cho cậu.” Tiếp nhận Chung Xá đưa qua bút bi cùng giấy nhớ, không cần nghĩ ngợi liền viết loạn một mạch.

Sau khi chia tay với Chung Xá, Tiêu Hòa cởi áo choàng trắng tùy tay nhét vào thùng rác, trong lòng ôm tiểu gia hỏa bẩn hề hề kia, lang thang không mục đích bên trong tòa thành thị.

“Ngươi xem chân trời kia thật dày mây đen, chậc, nói không chừng đêm nay sẽ có mưa to. Ai, ngươi nói chúng ta nên tìm một nhà trọ rẻ tiền, vẫn là tìm bừa một chỗ có thể tránh gió tránh mưa là tốt rồi?” Tiêu Hòa nửa như đang hỏi con thú nhỏ ở trong lòng, lại nửa như là đang lầm bầm nói với chính mình.

“Tuyên bố trước, tổng cộng tất cả tài sản trên người ta có hai trăm lẻ sáu đồng bốn hào hai xu. Bên trong bóp da chỉ để lại có vậy.”

Đi a đi, nghĩ lại nghĩ, Tiêu Hòa vẫn là nhịn không được nói: “Kỳ thật ta rất muốn nhận lời mời của Chung Xá, hiện tại nói thật — thực hối hận! Cho dù sau này hắn biết ta là kẻ lang thang thì đã sao, chí ít, ta là nói biết đâu hắn sẽ nguyện ý cộng phó mây mưa với ta cũng nói không chừng.”

“Ngươi xem, hắn đối ta ấn tượng tốt lắm, còn nói cùng ta nhất kiến như cố, lại nhiệt tình mời ta đến nhà hắn, nếu nói hắn không có hứng thú đối với nam nhân, kia cũng quá kỳ quái ngươi nói có phải hay không? Đương nhiên, có lẽ hắn thật sự chính là muốn làm bằng hữu bình thường với ta, nhưng là có thể …”

“Ách, ta đã nói qua bộ dạng Chung Xá rất giống người trong lòng ta chưa nhỉ? Không phải nói diện mạo của hắn giống, mà là cái loại thần tình này, thần sắc lúc nói chuyện, bộ dáng lúc cười rộ lên, còn có bầu không khí xunh quanh này …”

“Uy, ngươi đây là cái gì ánh mắt a?”

Tiêu Hòa đột nhiên ha ha cười, thấp giọng nói: “Nếu ta nói ta hiện tại phía dưới cứng rắn lên, ngươi có tin hay không?”

Đồng tử tiểu gia hỏa nhìn Tiêu Hòa đột nhiên bắt đầu co rút lại, cặp mắt màu xanh thẫm kia tựa hồ ẩn ẩn phiếm ra một tầng kim sắc.

Tiêu Hòa ngẩn người, bỗng nhiên cảm thấy đôi mắt này, loại thần sắc này tựa hồ đã gặp qua ở nơi nào. Ngẩng đầu, nhìn bầu trời, bắt đầu nhớ lại.

Vừa hồi tưởng cũng không biết tại sao, nhưng lại nhớ tới đại nam hài không biết nói chuyện lại bị hắn nho nhỏ hãm hại một chút kia.

Không biết y hiện tại thế nào? Có bị cảnh sát bắt lại hay không? Vẫn là chạy thoát?

Tiêu Hòa nghĩ nghĩ, liền nghĩ tới tối hôm đó.

Nghĩ nghĩ, đã nghĩ đến bàn tay của đại nam hài.

Hắn nhớ rõ thiếu niên kia có một đôi bàn tay thô ráp như đá mài, hắn còn nhớ rõ đôi bàn tay to thô ráp ấy từng đặt lên bộ vị kia trên cơ thể hắn, cùng với nó là như thế nào xoa nắn chuyển động … Nuốt nuốt nước miếng, Tiêu Hòa thực nghiêm túc nghĩ, muốn hay không dùng chỗ tiền còn lại đi tìm một gã MB nguyện ý cùng hắn đánh nhất pháo. (mjêu: MB viết tắt của Money Boy, còn gọi là vịt hay ngưu lang)

Nhưng vấn đề là … MB giá hai trăm đồng, có sao?

“Uy!” Tiêu Hòa kêu to. Con mèo kia không biết tại sao theo trong lòng hắn giãy đi ra ngoài, nhảy xuống đường cái, thân ảnh tiêu thất giống như một làn khói.

“Uy …” Nhìn bóng dáng vật nhỏ biến mất, Tiêu Hòa bất đắc dĩ cúi xuống đầu. (mjêu: cho đáng đời anh, ai bảo anh ôm bé mà toàn nghĩ Chung Xá với lại MB)

Quên đi, bất quá là một con mèo mà thôi, dù sao không sớm thì muộn một ngày nó đều sẽ  rời đi chính mình, sớm một chút rời đi cũng tốt, miễn cho thời gian càng dài càng thêm thống khổ.

Ngô … Vẫn là khó chịu! Tốt xấu ta cũng cho nó ăn một bữa a, cư nhiên cứ như vậy chạy mất!

Kháo! Chẳng lẽ con phá miêu này biết ta là đồng tính luyến? Chạy trốn nhanh như vậy! Lão tử lại không biết ngươi là mèo đực! (mjêu: đau bụng quá  =))))))))

Tiêu lão đại ở trong lòng đem con mèo mắng hồi đến ba đời kiếp trước của nó, mãi cho đến hết giận mới thôi.

Uể oải xuyên qua đường cái, lòng nghĩ đêm nay liền tùy tiện tìm một công viên an thân tốt lắm. Nói không chừng ở trong công viên có thể gặp được một gã nguyện ý cùng nam nhân đả nhất pháo. 

Hắn thề, nếu như không tiết tiết hỏa, hắn tám phần sẽ đem chính mình nghẹn điên!

Mặc kệ nó! Người nào cũng được! Liền bắt đầu câu dẫn từ hiện tại tốt lắm, chưa biết chừng hắn mị lực vô hạn, cuối cùng ngay cả tiền cũng không cần chi cũng có khả năng a! Vừa vặn hắn hiện tại ăn mặc nhân mô nhân dạng, quần áo cũng chưa bị làm dơ.

Không thừa dịp lúc này càng đợi đến khi nào! Phóng chạy một cái Chung Xá vậy sẽ tìm lại một cái Chung Đắc! Nghĩ đến đây, Tiêu Hòa lại ngẩng đầu ưỡn ngực. (mjêu: một kiểu chơi chữ, chữ Xá có nghĩa là ‘bỏ’, ngược lại chữ Đắc có nghĩa là ‘được đến’)

Một chiếc xe hơi sang trọng chạy qua trước mặt Tiêu Hòa. Tốc độ không nhanh không chậm, vừa đủ làm cho hắn có thể thấy rõ phía sau cửa kính kéo xuống một nửa đang ngồi người nào.

Người nọ còn cười mị mị đối hắn vẫy vẫy tay. (mjêu: ta đã nói ta thích anh này muh :d)

Kia không phải … Nhã nhặn nam?

Một tầng da gà nhanh chóng theo toàn thân Tiêu Hòa bốc lên.

================

Đọc hết chương này còn có ai chưa đoán được thân phận thật sự của bé miêu đáng yêu kia không?Nếu là chưa, hạ chương phân giải =)))

Các tình yêu đọc xong nhớ vote cho ta ở bên dưới nhá! Ta sẽ căn cứ vào tình hình traffic mà quyết định có làm tiếp các quyển sau hok đó ^____^

 
3 phản hồi

Posted by on Tháng Sáu 19, 2011 in Quyển 1 - Nhất Lưu Lãng Hán

 

Thẻ: , , ,

3 responses to “Quyển 1 – Nhất Lưu Lãng Hán – Chương 04

  1. mr.noname

    Tháng Sáu 20, 2011 at 2:11 Sáng

    ^^ , tem

     
    • Ly Gia Miêu

      Tháng Sáu 20, 2011 at 2:29 Sáng

      bắt quả tang có người giật tem mà hok vote nhá. Bạn dỗi ~~

       
  2. mr.noname

    Tháng Sáu 20, 2011 at 4:00 Chiều

    Bài ca những phút giây quên lãng
    Lạc đường đi trong bóng đêm dầy

    Like cái này lắm

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: