RSS

Quyển 1 – Nhất Lưu Lãng Hán – Chương 3

17 Jun

Có câu “gừng càng già càng cay”, đọc tiếp bên dưới để được minh họa bằng trình xử lý tình huống vô cùng pro của anh Tiêu nhà ta. Cực kỳ đáng tham khảo trong trường hợp cần bảo vệ mạng sống khi lọt vào hang ổ của xã hội đen mà trên người không có gì khác ngoài ba tấc lưỡi.

Trong chương này còn có sự xuất hiện lần đầu tiên của một diễn viên 4 chân cực kỳ VIP (lý do vì sao VIP thì cả nhà đoán đoán thử xem ^_^)

Ta sẽ không nói nhiều nữa, chúc mọi người cuối tuần vui vẻ với chap mới nhất của Dữ thú đồng hành hệ liệt.

DỮ THÚ ĐỒNG HÀNH HỆ LIỆT

QUYỂN MỘT _ NHẤT LƯU LÃNG HÁN

Tác giả: Dịch Nhân Bắc

Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, nhất công nhất thụ

Tình trạng: Hoàn

Chuyển ngữ: Ly Gia Miêu

(cùng sự hỗ trợ không gì sánh được của QT gg, Baidu mm và Google thúc thúc)

Warning: Đây là thể loại đam mỹ tức Boy x Boy. BẠN ĐÃ ĐƯỢC CẢNH BÁO!!

.

CHƯƠNG 3

.

Tây trang nam tựa hồ cũng không sợ Tiêu Hòa sẽ đào tẩu hoặc phản kháng, sau khi rửa sạch Tiêu Hòa đến mức gã hài lòng, cũng không tiếp tục truy vấn nghề nghiệp của hắn, tùy tiện khóa lại van, vứt xuống vòi nước liền ly khai.

Một lát sau, có người tiến vào, một trái một phải xốc lên Tiêu Hòa đã mềm nhũn ra vì bị nước xối, đem hắn tha đi ra ngoài.

Một bên mặc cho người kéo đi, Tiêu Hòa một bên lặng lẽ mở hé mắt, âm thầm quan sát hoàn cảnh chung quanh.

Tiêu Hòa chú ý tới những người đang nâng hắn, là hai gã thanh niên mặc đồ trắng.

Thầy thuốc? Vẫn là người làm nghiên cứu?

Rời đi phòng tẩy rửa trải qua một gian phòng lớn giống như phòng để xác, tiếp theo lại xuyên qua một hành lang thật dài, hai bên hành lang là một loạt cửa phòng đóng chặt. Không biết phía sau cánh cửa là cái gì?

“Các anh muốn dẫn tôi đi đâu?” Tiêu Hòa đột nhiên mở miệng.

Hai gã thanh niên kèm hai bên tựa hồ không nghĩ tới hắn còn có khí lực mở miệng, đều lắp bắp kinh hãi. Gã bên trái quay đầu nhìn hắn.

“Ngươi không nên hỏi, có hỏi chúng ta cũng sẽ không nói.” Gã nhẹ giọng nói.

“Nơi này là bệnh viện?” Tiêu Hòa giống như không nghe thấy tiếp tục hỏi.

Gã trai nhắm lại miệng.

“Hẳn là không phải bệnh viện, bệnh viện lớn bình thường làm sao lại yên tĩnh như thế này. Thiết bị nơi này cũng không tệ lắm, hẳn là sở nghiên cứu đi? Sở nghiên cứu của các anh là trực thuộc trường đại học hay là của công ty nào đó?” Tiêu Hòa giống như tự nói chuyện với chính mình, không chút để ý thuận miệng nói.

Miệng gã trai trẻ nhắm càng chặt, trên mặt rõ ràng xuất hiện thần sắc khẩn trương.

“Tôi đã nói khoảng thời gian này dân lang thang như thế nào thiếu rất nhiều gương mặt quen, nguyên lai đều là bị các anh “mời” đến đây. Lần trước tôi còn phát hiện một khối thịt trong túi rác, nội tạng, làn da không biết chạy đi đâu, đại khái cũng là các anh làm chuyện tốt đi. Thật là kỳ quái, các anh thế nhưng đem “rác” tùy tiện xử lý như vậy.”

Gã bên trái trong mắt có phẫn sắc, tựa hồ có điều gì muốn nói, lại cố nén xuống dưới.

“Ngay cả hành lang đều trang bị điều hòa, là hệ thống điều hòa không khí trung ương, khẳng định là một công ty lớn lắm tiền nào đó. Nghe cách nói chuyện của người mặc tây trang kia có vẻ giống thầy thuốc, các anh lại mặc đồng phục màu trắng, sẽ không là công ty y dược nào đó đi?”

“Trong thành thị này có mấy công ty y dược lớn? Ân, làm cho tôi nghĩ nghĩ …” Ánh mắt Tiêu Hòa lặng lẽ liếc về phía thẻ bài trước ngực gã thanh niên.

Hai gã thanh niên thoáng liếc nhìn nhau, mỗi người đều nhìn đến trong mắt đối phương cảnh giới.

Người này là ai? Tựa hồ không giống những kẻ lang thang hay ăn mày trước kia. Trách không được vị tiến sĩ thiên tài vừa ở trên xuống kia muốn đích thân động thủ kiểm tra hắn, nên sẽ không là … cảnh sát nằm vùng?

Ký hiệu trên thẻ bài trước ngực rất kỳ quái, cũng thực xa lạ. Hai hình tam giác cao thấp tương giao, ở giữa hình thoi tạo thành từ phần giao nhau của hai tam giác tựa hồ còn có đồ án gì nữa, bởi vì khoảng cách hơi xa nhìn không rõ lắm. Trên thẻ bài không ghi tên công ty, cũng không có tên người, có chỉ là vài chữ cái cùng con số đơn giản.

“Các anh nơi này có cung ứng đồ ăn thức uống không? Tắm rửa xong bụng cũng đói, các anh không cho quần áo mặc tôi cũng không nói gì, dù sao nơi này ấm áp hơn so với bên ngoài nhiều lắm. Nhưng phiền toái có thể hay không cấp cho tôi chút đồ ăn? Tôi nghĩ, các anh một chốc một nhát cũng sẽ không đem tôi lập tức giải quyết điệu đi?”

Tiêu Hòa ngẩng đầu mỉm cười, chẳng hề để ý chính mình hiện tại cả người trần trụi bị người kéo đi.

Hai gã thanh niên lúc này ngay cả nhìn cũng không nhìn hắn. Bọn họ trong lòng đã muốn nhận định gã này không đơn giản! Mà phương pháp tốt nhất đối phó người như thế chính là cái gì cũng không nói.

“ACOF16-320821Y, ha ha, làm cho tôi đoán đoán mấy chữ này có nghĩa là gì. ACOF16 đại khái là ký hiệu và số thứ tự bộ phận của các anh, số 32 trong dãy 320821Y phía sau là số phân khu, 0821 đại khái là sinh nhật của anh, Y thôi, đại biểu cho giới tính nam? Tôi đoán có đúng hay không?” Tiêu Hòa đối với gã bên trái hòa ái cười.

Đến lúc này hai gã thanh niên sắc mặt đều trắng, trong lòng càng thêm nhận định Tiêu Hòa nhất định là cảnh sát nằm vùng. Bọn hắn nào biết Tiêu Hòa đã từng học qua phân loại học trong ngành thư viện học, lại làm cán bộ trung kiên trong một công ty quy mô lớn nhiều năm, đối với loại hình đánh mã trong nội bộ công ty này tương đối quen thuộc, cho dù không hiểu được toàn bộ, cũng có thể dựa vào căn bản đoán ra được một ít.

“Đến!” Gã thanh niên bên trái có chút hưng phấn kêu lên một tiếng.

Hai gã đỡ Tiêu Hòa dừng lại trước một cánh cửa, cũng không thấy bọn họ làm gì, cửa đã tự động mở ra. Làm như trong tay là một củ khoai lang nóng giãy, hai gã trẻ tuổi vừa thấy cửa mở, lập tức lôi Tiêu Hòa tiến vào, nhưng chưa được đến chỉ thị cũng không dám buông hắn ra.

A! Vẫn là dạng cửa tự động cảm ứng đâu. Tiêu Hòa còn không có ngốc đến mức cho rằng cửa nơi này cũng giống như cửa của các siêu thị ở bên ngoài, có thể tùy tiện người khác xuất nhập, theo hắn xem ra, thẻ bài trước ngực chính là chìa khóa cùng mật mã. Nói cách khác, hắn muốn đi ra ngoài, ít nhất phải lấy được một thẻ bài như thế.

Bên trong phòng, gã mặc tây trang mặt mũi nhã nhặn kia đã thay bộ quần áo khác đợi hắn. Gã khoác đồ trắng lên người thoạt nhìn càng có vẻ giống thầy thuốc. (mjêu: ta cảm thấy bối rối nhất với mấy danh từ xưng hô, ví dụ như tây trang nam, nhã nhặn nam, … cảm giác thập phần khiên cưỡng. Tình yêu nào có sáng ý sửa sửa giúp ta T^T)

“Nhìn ngươi tinh thần không tồi.” Gã nhã nhặn nam ngẩng đầu khỏi một bàn bãi đầy dụng cụ y học, cười nói.

“Nhờ phúc của ngươi.” Tiêu Hòa ngoài cười nhưng trong không cười [1], ánh mắt nhanh chóng quét một vòng bên trong phòng.

Trừ bỏ gã vận tây trang mặt mũi nho nhã kia, còn có bốn người khác nhìn qua như là trợ thủ của gã; hoặc đang loay hoay máy móc, hoặc đang chuẩn bị thiết bị, mỗi người mỗi việc đều đâu vào đấy, làm việc cũng tỏ ra vạn phần thành thục. Theo dáng người và tướng mạo có thể nhận ra trong số đó ít nhất có một người là nữ.

Cả căn phòng gọn gàng, sạch sẽ, sáng sủa, đại đa số thiết bị dụng cụ thoạt nhìn đều hiện đại hơn so với những phòng giải phẫu bình thường rất nhiều.

Ánh mắt Tiêu Hòa dừng lại chốc lát trên một chiếc hộp trong suốt. Đó là một chiếc hộp thủy tinh, hai bên trái phải có bố trí lỗ thông khí, không lớn, bên trong nằm bẹp dí một con vật nho nhỏ, màu lông không ra xám cũng chẳng phải trắng, ra vẻ là … mèo?

Sủng vật? Vẫn là sản phẩm thí nghiệm? Như thế nào nhìn qua bẩn hề hề.

Như là chú ý tới Tiêu Hòa ánh mắt, nhã nhặn nam cười nói: “Nhặt được ở trên đường trước khi đụng tới ngươi, đừng nhìn nó còn nhỏ, còn đĩnh hung, phải tiêm cho nó một mũi mới ngoan chút.”

“Chậc, các ngươi chẳng những bắt người đến làm hại, còn ngược đãi tiểu động vật, thật không biết các ngươi còn làm ra chuyện tốt gì nữa.” Tiêu Hòa cười khổ lắc đầu.

Người nhiều như vậy, không biết chính mình có thể tránh được kiếp nạn này hay không. Quên đi, kéo dài được chút nào hay chút ấy, chỉ cần giữ lại mạng sống, tổng sẽ có cơ hội cho ta chạy đi!

“Ngươi nhưng thật ra trấn định, ngược lại làm cho ta càng lúc càng tò mò nghề nghiệp của ngươi. Bất quá, đợi lát nữa ta tin tưởng ngươi sẽ chủ động nói cho ta biết.”

Ra hiệu cho hai gã thanh niên buông ra hắn, vươn ngón tay đã đeo găng chỉ bàn trị liệu bên cạnh người, nhã nhặn nam chỉ thị hắn: “Nằm lên cái bàn kia, không cần suy nghĩ mấy chuyện hồ đồ, nếu ngươi không muốn nếm thử tư vị bị điện giật.”

Hai gã thanh niên rút từ trong túi ra một cây côn điện cỡ nhỏ.

Ha ha, may mắn vừa rồi ở trong hành lang không hành động thiếu suy nghĩ. (mjêu: ta kết cái kiểu phởn trong mọi hoàn cảnh của anh Tiêu wá :d)

Tiêu Hòa nhún nhún vai, hấp khẩu khí, sau khi đứng vững gót chân kéo cước bộ đi đến trước bàn trị liệu, hướng bên trên đĩnh đạc ngồi xuống.

Nữ trợ thủ đứng trước bàn trị liệu ánh mắt lóe sáng một chút, chuyển nhìn về phía nhã nhặn nam, giống như xin chỉ thị gì đó.

Nhìn tới ánh mắt của nữ trợ thủ, cùng ý tứ hàm xúc trong đó, nhã nhặn nam lắc đầu.

“Ta còn nghĩ ngươi thuộc phần tử trí thức cao cấp.” Liền theo sau, nhã nhặn nam ánh mắt phiêu hướng Tiêu Hòa nửa người dưới, trong lời nói có điều ám chỉ trêu đùa.

“Ngươi lại không đưa ta quần áo!” Tiêu Hòa một chút liền phản ứng lại đây, lập tức tươi cười phản kích, “Thế nào, dáng người không tồi đi? Ngươi lúc vừa rồi dùng nước phun hướng ta không phải say mê nửa ngày? Trong nhà ngươi sẽ không vụng trộm dựng thẳng cờ hồng đi?” (mjêu: “bé” nào hem hiểu câu này m ta, chị em chúng ta cùng nhau thảo luận vấn đề này *hắc hắc*)

Người nghe hiểu cười thầm trong lòng, người nghe không hiểu ngơ ngác mờ mịt. Nhưng chí ít tất cả mọi người ở đây đều hiểu được, Tiêu Hòa đang móc máy vị tiến sĩ thiên tài mới đến của bọn họ.

Bên trong hộp thủy tinh con mèo nhỏ hơi cựa quậy, hai lỗ tai nho nhỏ giật giật.

“Ngươi nói không sai, ta quả thực đối với ngươi cảm thấy vô cùng hứng thú. Nhất là thân thể của ngươi.” Nhã nhặn nam cười đến ác độc.

Tiêu Hòa biểu hiện mặt ngoài giống như không đem uy hiếp của nhã nhặn nam để ở trong lòng, kỳ thật trong lòng lại gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng.

Ở đằng kia một đống dụng cụ y thuật lóe ra ánh sáng lạnh, dao, kẹp, cưa cái gì đều có, nếu kết thúc trận kiểm tra này hắn còn có thể mở lại mắt, kia mới kêu kỳ quái!

Cho dù có thể mở lại, chỉ sợ cũng khuyết thiếu mất vài linh kiện.

Chỉ cần có thể làm cho hắn tránh đi hôm nay, chỉ cần làm cho hắn tìm được một cơ hội nhỏ, hắn liền có biện pháp chạy ra nơi này. Nhất định sẽ có! Tiêu Hòa trong lòng liều mạng cổ vũ chính mình.

“Ngươi không phải muốn biết nghề nghiệp của ta?”

Mắt thấy vài người trợ thủ đã đứng vào vị trí, trong đó một người hướng nhã nhặn nam nói một tiếng: đều chuẩn bị tốt, Tiêu Hòa trước hết nghĩ đến là phải kéo dài thời gian.

Sinh vật bên trong hộp thủy tinh lại giật giật, vật nhỏ này dường như đối với thanh âm của Tiêu Hòa có phản ứng, cái đầu nhỏ lắc lắc đột nhiên đứng lên, không đứng vững, lại bệt mông ngồi xuống.

Giống như không chịu thua, cứng rắn chống đỡ hai chân trước run rẩy nâng lên nửa thân trên.

Nó cố gắng theo phương hướng truyền đến thanh âm nhìn lại, thoáng chốc, hai con mắt vừa rồi còn mị hí nửa khép nửa mở bỗng nhiên trợn tròn!

Không ai chú ý tới động tĩnh của vật nhỏ bên trong hộp, ánh mắt của mọi người trong phòng đều dồn lên người Tiêu Hòa đang ngồi trên bàn trị liệu.

“Ngươi chịu nói?”

“Nếu ngươi trước trả lời ta mấy vấn đề.” Tiêu Hòa khóa lấy ánh mắt đối phương.

“Chẳng lẽ ngươi còn sợ ta chạy trốn hay sao? Ta như bây giờ có thể chạy làm sao? Các ngươi nhiều người như vậy nhìn ta. Có câu làm quỷ cũng phải làm con quỷ hiểu chuyện, ngươi ít nhất cũng nên cho ta biết vì sao ta sẽ xuất hiện ở trong này đi?”

“Ngươi hỏi, ta vừa đến nơi này cũng biết không nhiều.” Nhã nhặn nam thực giảo hoạt, chưa mở miệng trước hết đã lưu lại bậc thang cho chính mình.

Tiêu Hòa theo lỗ mũi hừ ra một tiếng.

“Đỗ tiến sĩ nói không sai. Anh ta vừa tới quả thật có nhiều sự tình còn chưa biết, tỷ như chúng ta chưa bao giờ cho những hạng người như ngươi có cơ hội mở miệng. Hôm nay nếu không phải có mặt Đỗ tiến sĩ, ngươi căn bản ngay cả cơ hội trợn mắt cũng không có, càng đừng nói đến ở trong này hỏi vấn đề gì!”

Trừ bỏ nhã nhặn nam, chỉ có một người trợ thủ, ở trước mặt gã cũng dừng một chiếc xe đẩy tay sắp xếp các dụng cụ y học, đột nhiên mở miệng, mặt ngoài là châm chọc Tiêu Hòa, mơ hồ lại giống như đang nhằm vào nhã nhặn nam.

Nhã nhặn nam – Đỗ tiến sĩ liếc xéo gã một cái, gợi lên khóe môi hơi hơi mỉm cười cũng không lên tiếng. (mjêu: ta có chút thích anh này mất rồi, ôi, cái điệu cười nhạt khinh thị hết thảy này  *trái tim*)

Vật nhỏ nằm bên trong hộp thủy tinh tựa như đang nghiên cứu nhà tù giam giữ nó, đồng thời hai lỗ tai dựng thẳng đứng lên.

Trơn thân mình ngồi lâu cũng không quá thoải mái, Tiêu Hòa thuận tay nhấc lên ra giường màu trắng trên bàn trị liệu, kéo lên bao lấy chính mình nửa người dưới. Ân, vẫn là như thế này nói chuyện thoải mái.

“Hạng người như ta?” Sờ sờ cằm, Tiêu Hòa nở nụ cười.

“Nguyên lai các ngươi thật sự bắt cóc dân lang thang và ăn mày. Bắt tới làm gì? Làm thí nghiệm? Vẫn là buôn bán bộ phận cơ thể người?”

Gã trợ thủ kia không mở miệng, khả năng gã còn chưa có quyền lực trả lời loại vấn đề này.

Đỗ tiến sĩ cười, “Tùy tiện ngươi nghĩ.”

“Các ngươi là đơn vị nghiên cứu trực thuộc công ty?”

Đỗ tiến sĩ nghĩ nghĩ, cho rằng nói cho hắn cũng không sao cả, liền gật gật đầu.

“Công ty trong nước? Vốn đầu tư nước ngoài?”

Đỗ tiến sĩ tiếp tục gật đầu.

“Công ty các ngươi phái ngươi xuống là cho ngươi chạy khắp đường cái bắt người?”

Không nghĩ tới Tiêu Hòa sẽ đột nhiên mở miệng hỏi câu này, Đỗ tiến sĩ nhã nhặn cười cười.

“Đương nhiên không phải, vừa rồi bắt gặp ngươi trên đường thực là trùng hợp. Vừa vặn ta muốn quay lại nơi này, đi con đường đó thuận đường.”

“Thế thằng nhóc lưu manh kia đâu?”

“Hắn còn chưa đủ tư cách đi vào nơi này.” Đỗ tiến sĩ trong lời nói không giấu giếm ý khinh miệt.

“Nga? Kia hắn làm sao có thể nhận thức ngươi? Ngươi không phải vừa tới sao?”

Xem ra loại sự tình này tiến hành đã có một đoạn thời gian, kẻ bắt người, người nghiên cứu, mỗi người một nhiệm vụ.

“Hắn không biết ta.”

Tiêu Hòa khơi mào lông mi.

“Nhưng hắn nhận thức xe của công ty, mà hắn vừa mở miệng, ta liền biết hắn là người của công ty chúng ta.”

“Hừ …”

Tiêu Hòa ở trong lòng mắng to xui về nhà. Buổi tối cũng không thiếu xe, như thế nào nhất định cho hắn đụng phải gã đàn ông biến thái này. Người này thoạt nhìn mặt ngoài một bộ thư sinh văn văn nhã nhã, lực tay cũng không nhỏ, một quyền kia đánh cho hắn thiếu chút nữa ngay cả cơm đêm hôm trước cũng nhổ ra.

“Ngươi đem ta mang về tưởng đối ta làm cái gì?” Tiêu Hòa sáp nhập chủ đề.

Đỗ tiến sĩ kiên nhẫn trả lời hắn: “Còn chưa quyết định, chuyện này phải tùy thuộc vào trạng huống thân thể của ngươi mà định. Cho nên chúng ta cần trước tiến hành kiểm tra chi tiết cho ngươi một phen.”

Trả lời cũng như không trả lời!

“Kiểm tra chi tiết? Hừ, các ngươi không phải chuẩn bị đem ta rạch mở ra lại lắp ráp lại?”

“Đủ! Vấn đề của ngươi dừng ở đây! Đỗ tiến sĩ, có thể không cần để hắn tiếp tục chậm trễ thời gian? Chúng ta mỗi người đỉnh đầu đều tích lũy không ít sự tình phải làm.” Cũng không có thời gian rảnh rỗi cùng ngươi chơi đùa! Những lời này gã trợ thủ kia chưa nói ra miệng.

“Ha ha, được rồi, vậy Trương tiến sĩ anh tới hỏi đi, anh đối quy trình nơi này quen thuộc hơn so với tôi.” Nhã nhặn nam khiêm tốn cười.

“Quy trình? Chúng ta nơi này căn bản không có quy trình xét hỏi.” Trương tiến sĩ, người bị điểm tới tính danh, lời nói không buông tha nhân, vẻ mặt căm phẫn.

“Ta là cảnh sát quốc tế.”

Cái gì! Một hòn đá kích khởi ngàn tầng sóng, bên trong không khí một chút khẩn trương đứng lên. Chỉ có nhã nhặn nam nhìn Tiêu Hòa không biết đang suy nghĩ cái gì.

“Ngươi lừa ai!” Gã trợ thủ kêu Trương tiến sĩ lập tức kêu ra tiếng.

“Ta hiện tại lừa ngươi còn có ý nghĩa gì?” Tiêu Hòa nói mi mắt cũng không động một chút, làm cho người ta không thể nhìn ra lời hắn nói là thật là giả.

“Ngươi đã biết nói ra chỉ khiến ngươi rơi vào kết cục thảm hại hơn, vậy ngươi vì sao muốn nói?” Trương tiến sĩ kỳ quái.

“Nhìn các ngươi bị dọa nhảy dựng cũng tốt a.” Tiêu Hòa cười rộ lên, khoát tay nói: “Ta vốn tuân lệnh cải trang thành người lang thang, âm thầm điều tra một tổ chức buôn lậu thuốc phiện vừa mới tiến nhập thị trường Trung Quốc, muốn thừa dịp nó còn không có đứng vững gót chân đem khối u ác tính này nhổ bỏ khỏi Trung Quốc. Kết quả khi ta vừa có chút manh mối chuẩn bị hội báo, lại xui xẻo đụng phải các ngươi đang làm việc.”

“Vậy chỉ có thể oán vận khí của ngươi không tốt!” Trương tiến sĩ mở miệng châm chọc.

“Ha ha, đúng vậy, vận khí của ta không tốt, mà vận khí của các ngươi cũng tốt không được đến đâu.” Tiêu Hòa nhún vai cười quỷ dị.

“Có ý tứ gì?” Trương tiến sĩ nhíu mày.

Nhã nhặn nam nghiêng đầu xem Tiêu Hòa, không hiểu được hắn rốt cuộc có ý đồ gì.

Tiêu Hòa nhếch môi, “Ngươi nghĩ xem cấp trên là như thế nào nắm giữ hành tung của ta?”

“Ngươi …” Nhã nhặn nam nghĩ đến cái gì, sắc mặt hơi đổi.

Tiêu Hòa cười đến càng đắc ý, “Không sai! Trong thân thể ta có thiết bị định vị vệ tinh, các ngươi mang ta về đã được bao lâu rồi?”

Mọi người có mặt bao gồm Trương tiến sĩ nhất loạt nhìn hướng nhã nhặn nam, nhất là ánh mắt Trương tiến sĩ, tràn ngập thầm oán cùng cừu thị. Trong mắt hai gã trẻ tuổi lôi Tiêu Hòa tiến vào rõ ràng hiện lên kinh hoảng sắc.

“Thời điểm các ngươi đụng tới ta, ta chính đang đuổi thời gian ước định hội báo với cấp trên. Nếu ta vượt quá thời gian ước định hai giờ không có hướng thượng cấp hội báo, xin lỗi … Hiện tại đại khái đã có xe cảnh sát hướng nơi này chạy đến.”

“Làm sao bây giờ? Nếu không phải ngươi đem hắn mang về …”

“Không làm thế nào. Trước đem thiết bị định vị trong thân thể hắn tìm ra rồi gỡ bỏ. Hai giờ … Chúng ta còn có chút thời gian, nơi này không thể bại lộ.” Nhã nhặn nam – Đỗ tiến sĩ quả quyết mệnh lệnh: “Dẫn hắn đi phòng thẩm tách.”

A? Không vượt quá hai giờ? Sớm biết thế ta đã nói một giờ … Xui! Bất quá cuối cùng không cần lập tức ăn dao mổ.

“Các ngươi dẫn hắn nhanh đi nhanh trở lại. Tiểu Bình cô phụ trách chụp chiếu, cùng bọn họ đi đi.”

Hai gã thanh niên cùng vị nữ trợ thủ kia đồng thời gật đầu nhận lệnh.

Tiêu Hòa đứng lên, cẩn thận khống chế biểu tình trên mặt, không để cho gã đàn ông giảo hoạt kia nhìn ra manh mối gì.

Hai gã thanh niên đi tới, phân biệt bắt lấy hai cánh tay hắn, kéo hắn đi hướng cửa.

“Ngươi tốt nhất nên cầu nguyện trên người ngươi thật sự có thiết bị định vị, ta không thích bị người lừa gạt.” Phía sau, thanh âm nhã nhặn nam không lạnh không nhạt truyền đến.

Thiết! Điểu ngươi! (mjêu: ‘điểu’ là một câu chửi trong tiếng Trung, ý câu này đại khái là “ai thèm bận tâm tới ngươi”, ta không có kinh nghiệm với mấy câu chửi thôi ~~)

Mắt thấy Tiêu Hòa bị mang ra khỏi phòng kiểm tra, Trương tiến sĩ lập tức dẫn đầu công kích gã Đỗ thiên tài từ trên trời rơi xuống chiếm mất vị trí nguyên bản hẳn phải thuộc về gã.

“Đỗ tiến sĩ thật sự là tài cao, vừa đến chúng ta nơi này, lập tức cho chúng ta tìm đến chuyện tốt! Ta nên nói Đỗ tiến sĩ ánh mắt độc đáo đâu, vẫn là suy nghĩ của thiên tài cùng thường nhân không giống nhau?”

“Bên ngoài ăn mày nhiều như vậy, ngoại cần bộ (mjêu: đơn vị phụ trách những công việc ở bên ngoài) một năm nay không bắt sai một người, như thế nào anh vừa đến đã bắt một gã cảnh sát quốc tế trở về? Hơn nữa bắt người là nhiệm vụ của ngoại cần bộ, khi nào thì cần đến Đỗ đại tiến sĩ ngài động tay? Nếu lần này nơi này của chúng ta thật sự bị bại lộ, dẫn tới công ty bị tổn thất nghiêm trọng thậm chí uy hiếp tới an nguy của các nghiên cứu viên, như vậy mọi trách nhiệm …”

“Trương tiến sĩ, anh yên tâm, trách nhiệm của tôi tôi sẽ không trốn tránh.” Nhã nhặn nam bình tĩnh trả lời.

“Vậy thì tốt! Mọi người cũng đều nghe thấy được, sự cố lần này ai hẳn là người phải chịu trách nhiệm!”

“Đỗ tiến sĩ, thân là viên chức của công ty, đồng thời còn là người phụ trách của sở nghiên cứu này … tuy rằng chính là trợ tá của anh, tôi có nghĩa vụ báo cáo chuyện này lên cấp trên.” Trương tiến sĩ bỏ xuống khẩu trang nhìn qua không đến bốn mươi tuổi, một đôi mắt tam giác lõi đời tràn đầy tính toán.

“Phó sở trưởng, tôi nghĩ Đỗ sở trưởng mới tới, rất nhiều chuyện còn …”

Trong nhóm trợ thủ có người muốn hòa giải, đều là người làm nghiên cứu, cần gì đem quyền lực xem trọng như vậy, ai. Trương tiến sĩ trừng mắt nhìn gã trợ thủ kia một cái.

Nhã nhặn nam cười cười, ra vẻ không sao cả chuyển đầu nhìn quanh, di? “Con mèo tôi mang về đâu?”

Mèo? Nhóm trợ thủ nhìn theo ánh mắt của nhã nhặn nam.

“Anh còn nhắc đến con mèo kia, cho dù anh là Sở trưởng, cũng không thể chưa được phép đã tùy tiện mang động vật vào phòng nghiên cứu, tôi …” Trương tiến sĩ theo ánh mắt mọi người, nhìn cái hộp trong suốt trống trơn không có một vật, nhất thời nhưng lại nói không ra lời.

Tiêu Hòa mặt ngoài trấn định, kỳ thật chính đang vắt hết óc suy nghĩ làm cách nào để chạy đi. Hiện tại trong phòng thẩm tách chỉ có hắn cùng vị nữ trợ lý kia, hai người trẻ tuổi dẫn hắn vào phụ trách đứng ngoài giám thị. Nếu hiện tại không trốn, hắn chỉ sợ không còn cơ hội nữa.

“Cô …” Kì quái thanh âm vang lên bên trong phòng thẩm tách hẹp hòi hắc ám.

Nữ trợ lý nhìn về phía Tiêu Hòa.

“Cái kia … Tiểu thư,” Tiêu Hòa đứng phía sau dụng cụ thẩm tách, một bộ ngại ngùng khó nói.

“Có thể cho tôi chén nước được không?”

“Anh đói bụng?” Nữ trợ lý tựa hồ thật kinh ngạc.

Tiêu Hòa càng tỏ ra ngượng ngùng luống cuống, tay chân cũng như là không biết để chỗ nào cho phải.

Nữ trợ thủ do dự nửa ngày, khả năng từ khi đi vào sở nghiên cứu này sau nàng vẫn là lần đầu tiên gặp phải loại sự tình này. Hơn nữa cảm giác Tiêu Hòa gây cho người đối diện vẫn là tốt lắm, vừa rồi lại nhìn hắn lõa thể cả nửa ngày, thân thể kia vừa thấy chỉ biết là có trải qua rèn luyện … Thật sự là một người đàn ông rất có nam nhân vị … Lại là cảnh sát quốc tế. (mjêu: dù thế anh cũng không thoát khỏi được thân phận thụ ~~)

Nữ trợ thủ hết sức mâu thuẫn. Nàng thực thích công việc hiện tại, chẳng những đãi ngộ tốt, các hạng mục nghiên cứu cũng tiên tiến hơn so với các hạng mục đồng loại trong nước rất nhiều, thậm chí xét trên phạm vi quốc tế cũng rất có khả năng đi đầu.

Duy nhất không được hoàn mỹ là, hạng mục nghiên cứu này khuyết thiếu nhất chính là nghiên cứu thể, hiện tại hầu như tất cả các sở nghiên cứu hoặc đại học y có liên quan đến phương diện nghiên cứu này đều dùng các động vật như khỉ, tinh tinh … thay thế, nhưng cùng loại cũng không đại biểu giống nhau.

Một vài năm trước, công ty bọn họ bắt đầu trực tiếp sử dụng cơ thể người, bao gồm phân bộ mới thiết lập ở Trung Quốc không lâu này của bọn họ một năm trước cũng bắt đầu thành lập cái gọi là “Ngoại cần bộ”.

Những thân thể nàng nguyên lai vẫn tiếp xúc đến đều là đã bị hôn mê, hoặc là những bệnh nhân nặng cách cái chết không xa, những người này đại đa số đều là cặn bã xã hội, dùng cách nói của Phó sở trưởng của bọn họ chính là: cống hiến duy nhất của bọn hắn khi còn sống chính là xuất hiện tại sở nghiên cứu này.

Lý do này nàng còn có thể miễn cưỡng nhận, dù sao bọn họ đại tiền đề là vì sự tiến bộ của toàn nhân loại. Nhất tướng công thành vạn cổ khô [2], tuy nói so sánh này không thỏa đáng, nhưng theo suy nghĩ của nàng quả thật cũng có chút đạo lý. 

Nhưng hôm nay nàng tiếp xúc đến dạng người hoàn toàn khác.

Hắn hẳn là ưu tú giống như nàng đi, muốn trở thành cảnh sát quốc tế chẳng những điều kiện thân thể tốt, đầu óc tốt, ngoại ngữ cũng nhất định phải thành thạo. Mà tướng mạo người này cũng xuất sắc như vậy.

“Tiểu thư … Có phải tôi rất phiền toái cô?”

Một lão nam nhân ba mươi tuổi cư nhiên đem khuôn mặt tươi cười ra hai chữ “hồn nhiên”. (mjêu: _ __!!!)

Nữ trợ lý, đối với chính nghĩa còn không có hoàn toàn chết lặng, nhìn hắn, cúi đầu tự hỏi trong chốc lát, liền quay đầu nhìn hướng gian ngoài, xác định bên ngoài hai gã trợ thủ trẻ tuổi đang hết sức chăm chú giám thị căn phòng này.

“Được rồi, anh chờ một lát.” Nói xong để xuống công tác trong tay đi hướng gian ngoài.

Vừa đi tới cửa, Tiêu Hòa chính nghiêng đầu tìm lối ra khác, nữ trợ lý đột nhiên quay đầu lại. “Tôi biết anh không đơn giản, bất quá cũng thỉnh anh không cần đánh ra chủ ý quỷ quái gì đó. Nơi này trừ bỏ cánh cửa kia sẽ không còn lối đi khác.”

“Ha ha.” Tiêu Hòa cười gượng. Những người làm nghiên cứu không phải đều là mọt sách sao? Như thế nào nơi này một cái so với một cái tinh!

Mở ra cánh cửa thông với gian ngoài, nữ trợ thủ ngẫm lại vẫn là lo lắng, lại quay đầu, vừa vặn đụng phải ánh mắt khó chịu của Tiêu Hòa.

Ách, thảm!

“Tôi vẫn là tiêm cho anh một mũi tốt lắm. Sẽ không có tác hại gì, chính là thoáng hạn chế một chút khả năng hành động của anh.” Nói xong, nữ trợ thủ buông ra nắm đấm cửa, muốn đi ngược trở lại.

Nhưng vào lúc này, đèn trong phòng thẩm tách đột nhiên tắt ngấm, bao gồm gian ngoài toàn bộ chìm vào một mảnh hắc ám.

“Ngươi đang làm cái quỷ gì?”

Tiêu Hòa nghe được nữ trợ thủ thét chói tai.

Ta có thể làm cái gì quỷ? Ta vẫn đứng ở đằng sau đám quỷ dụng cụ này không nhúc nhích được không? Bất quá lúc này nếu không động, ta liền thật là đứa ngốc!

Bằng vào trí nhớ trong đầu, Tiêu Hòa bọc ra giường sờ soạng hướng cửa. Vì tránh đụng phải nữ trợ lý kia, hắn tận lực đè thấp thân thể dựa vào tường mà đi.

Kỳ quái, bên ngoài hai gã trẻ tuổi kia như thế nào không có động tĩnh?

“Ta cảnh cáo ngươi tốt nhất đứng tại chỗ không nên cử động! Trên tay ta có côn điện! Có nghe thấy không!”

Nữ trợ thủ vừa sợ vừa kinh, nắm côn điện đứng tại chỗ không dám nhúc nhích. Sự nhạy cảm đặc thù của phụ nữ nói cho nàng có cái gì đang hướng nàng lại gần, hét chói tai một tiếng, nữ trợ thủ liền nghiêng ngả lảo đảo hướng cửa lớn thông với bên ngoài chạy đi.

Chỉ cần đóng lại cửa, gã cảnh sát kia cũng chạy không thoát! Sau đó tìm Sở trưởng bọn họ đến, sau đó …

“A a! Cái gì vậy! Làm gì! Không cần — không cần!”

“Đông!” Vật nặng ngã trên mặt đất.

Tiêu Hòa dừng lại cước bộ.

Sao lại thế này? Đã xảy ra chuyện gì?

Trong bóng tối, có cái gì dần dần tiếp cận hắn.

Càng ngày càng gần, gần đến hắn đã có thể nhìn đến … Một đôi con ngươi phiếm ánh huỳnh quang!

Tiêu Hòa co chân bỏ chạy, trên đường còn không cẩn thận vấp phải vật gì mềm nhũn, hắn đoán có thể là nữ trợ thủ vừa không biết vì lý do gì tự nhiên ngã xuống kia. Cũng không bận tâm được đến chết sống của nàng, dựa vào cảm giác hướng cửa ra vào phóng đi.

Đợi chút! Cửa bị kẹt!

Tiêu Hòa quay lại lần mò tìm thân thể nữ trợ thủ, cũng không tị hiềm, giơ tay liền đem thẻ bài đeo trước ngực người ta giật xuống dưới.

Cặp mắt xanh lòe lòe kia dường như đang muốn gia tăng uy hiếp cảm, động tác cực kỳ thong thả từng bước từng bước hướng hắn lại gần.

Dọa! Tiêu Hòa giật thẻ bài bỏ chạy.

Cửa ngoài phòng thẩm tách lẳng lặng mở ra trước mặt Tiêu Hòa, ánh đèn ngoài hành lang hắt vào bên trong.

Cũng không biết có phải bản năng của loài người hay không, trong tích tắc nhìn thấy ánh sáng Tiêu Hòa nhưng lại không tự chủ được quay đầu hướng bên trong nhìn lại.

Bên trong, hai gã thanh niên nằm sấp trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, sát cạnh cửa trong của phòng thẩm tách nằm sóng soài vị nữ trợ thủ kia. Đôi tròng mắt xanh lòe lòe chính âm trầm …

“Mẹ nó! Người dọa người hù chết người, ngay cả mèo dọa người cũng bắt đầu muốn mệnh!” Tiêu Hòa bực bội đem chính mình đầu dộng hướng cạnh cửa.

Đáng thương vật nhỏ kia, bộ lông lem luốc không ra xám cũng chẳng phải trắng, chính lắc lư thân mình, tứ chi bất ổn lết hướng cánh cửa.

“Uy! Ngươi làm gì?” Tiêu Hòa trừng lớn ánh mắt, không thể tin vật nhỏ kia thế nhưng lết đến bên chân hắn, cắn lấy ra giường quấn trên người hắn liền không chịu nhả ra.

“Uy!”

Vật nhỏ bệt mông ngồi xuống đất, nâng lên cái đầu nho nhỏ lù rù [3] nhìn hắn.

Ta như thế nào cảm thấy ánh mắt con mèo ranh này nhìn qua thực nham hiểm?

Quên đi! Xem ở việc cùng là kẻ gặp nạn, hôm nay liền mang ngươi cùng rời đi nơi này đi.

Khom người, giơ tay tóm lấy vật nhỏ xù xù lông giáp dưới cánh tay, ló đầu nhìn quanh bốn phía, tùy tiện tuyển một phương hướng thoạt nhìn có vẻ an toàn cất bước rời đi. Về phần ba người nằm trong phòng thẩm tách rốt cuộc là ai giải quyết … Ai còn quản được nhiều như vậy!

Đi được một nửa lại quay người trở về. Chờ hắn trở ra, trên người đã khoác thêm một bộ chế phục nghiên cứu.

Tiêu Hòa biết đầu óc chính mình tốt lắm, điểm ấy theo kinh lịch cùng thành tựu nửa đời trước của hắn liền có thể nhìn ra được.

Cho nên hắn cũng không tin tưởng hắn có thể may mắn, bình an cứ như vậy chạy thoát khỏi sở nghiên cứu không biết cao đến mấy tầng lầu này.

Cho nên khi hắn thấy vị Trương tiến sĩ kia đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, khuôn mặt không chút biểu tình nhìn hắn, hắn cũng không nhiều kinh ngạc.

“Phải đi?”

“Là.” Tiêu Hòa mỉm cười. Hắn mỗi khi sợ hãi luôn mỉm cười, càng sợ thì sẽ cười đến càng vui vẻ.

“Ta chỉ hỏi ngươi một vấn đề, ngươi thật là cảnh sát quốc tế?”

Tiêu Hòa do dự một chút, áp ra tiền đặt cược cao nhất: “Không phải.”

Trên mặt Trương tiến sĩ xuất hiện ý cười, vẻ mặt không nói nên lời có bao nhiêu đắc ý.

“Ta chỉ biết ngươi không phải. Ta từng ở nhà ga nhìn thấy ngươi, lúc ấy ngươi đang ăn đồ bên trong thùng rác.”

Ngụ ý, cảnh sát quốc tế có chuyên nghiệp nữa, cũng sẽ không thật sự lục lọi thùng rác tìm đồ ăn tới điền bụng.

“Vậy ngươi …” Tại sao không vạch trần ta?

Tiêu Hòa trong đầu ý nghĩ vừa chuyển liền đã biết vì sao.

“Ngươi muốn hãm hại gã đàn ông văn nhã kia?”

Trương tiến sĩ không có ngay mặt trả lời hắn, xoay mặt, “Đi theo ta.”

“Nếu ngươi thả ta đi ra ngoài, ta sẽ lập tức rời đi thành thị này.” Tiêu Hòa cho hắn càng nhiều cam đoan.

“Đương nhiên! Nếu ngươi không muốn trở thành tiêu bản!”

“Vừa rồi phòng thẩm tách …”

“Không nên hỏi nhiều như vậy!” Trương tiến sĩ cũng không quay đầu lại.

Quặt trái quẹo phải, Trương tiến sĩ cũng không dẫn hắn đi cầu thang máy. Tiêu Hòa phát hiện gã đi đều là góc chết của camera, hơn nữa camera cũng không có nhiều như trong tưởng tượng, bọn họ thế nhưng một đường không hề bị ngăn trở theo hành lang an toàn đi vào bãi đỗ xe dưới đất.

“Từ nơi này đi thẳng về phía trước, bên kia có bảo vệ cổng, bất quá là bảo vệ điện tử, chỉ cần ngươi đem mặt thẻ bài này tới gần nó là có thể đi qua không bị ngăn trở. Nhớ kỹ, nơi đó có camera, tận lực không cần ngẩng đầu lên, bộ chế phục này hẳn là có thể giúp ngươi giấu giếm quá quan.”

Trương tiến sĩ không chịu đi tiếp, chỉa chỉa phía trước ý bảo Tiêu Hòa càng nhanh chóng rời đi càng tốt.

Đè lại vật nhỏ không chịu an phận bên dưới đồng phục blu trắng, Tiêu Hòa híp mắt nhìn Trương tiến sĩ, ý xấu cười nói: “Nếu ta thật là cảnh sát quốc tế làm sao bây giờ?”

Trương tiến sĩ cười đến so với hắn còn giống hồ ly.

“Kia thì thế nào? Ngày mai ta đã ở nước Mỹ, có tiền muốn đổi cái thân phận còn không đơn giản! Sở nghiên cứu này bị đóng rồi, ta đổi cái thành thị vẫn như cũ làm Sở trưởng. Nếu ngươi thật là cảnh sát, ta sẽ vì Đỗ đại thiên tài của chúng ta rớt một phen đồng tình lệ!”

Đủ ngoan! So với ta còn âm hiểm!

=================

[1] Bì tiếu nhục bất tiếu 皮笑肉不笑 : chỉ khuôn mặt tươi cười giả bộ cực kỳ mất tự nhiên. Hình dung bộ dáng giả dối hoặc lòng mang ác ý.

[2] Nhất tướng công thành vạn cổ khô 一将功成万古枯 = Nhất tướng công thành vạn cốt khô 一将功成万骨枯. Là một câu thơ trong [Kỷ hợi tuế] của Đường Đại Tào Tùng, ý nghĩa câu này chỉ thành công của một tướng soái là do hy sinh sinh mệnh của hàng vạn con người đổi lấy được. Toàn bài thơ như sau:

泽国江山入战图,

生民何计乐樵苏。

凭君莫话封侯事,

一将功成万骨枯.

Trạch quốc giang sơn nhập chiến đồ

Sinh dân hà kế nhạc tiều tô.

Bằng quân mạc thoại phong hầu sự

Nhất tướng công thành vạn cốt khô.

[3] Vô tình đả thải 无精打采 : hình dung tinh thần không phấn chấn, không đề ra được sức lực.

=================

P/S: Ta đã chỉnh sửa chap này rất nhiều lần mà vẫn chưa được ưng ý, cảm giác nhiều chỗ bị khiên cưỡng mà không nghĩ ra được cách sửa. Thế nên đành up tạm bản chuyển ngữ chưa hoàn hảo này lên. Về sau ta sẽ tiếp tục cố gắng hoàn thiện. Thế nên mọi người thấy chỗ nào không hài lòng thì cmt nhé.

 

Thẻ: , , ,

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: