RSS

Thu thiền

22 Apr

Hôm qua tình cờ đọc một truyện ngôn tình, nếu ta nhớ không nhầm thì là “Thất nguyệt thất nhật tình”. Chi tiết truyện này ta không nhớ rõ lắm, ai bảo ta có thói quen đọc dò, rốt cuộc hơn 300 trang word chỉ ấn tượng nhất mấy câu cuối truyện, cũng vì chúng mà nước mắt liên liên.

如果我还能再多活一天

我要勇敢告诉你——我爱你

将我最后的仅有的二十四小时的美丽献给你

等待来生化为秋蝉为你吟唱一个夏季的缠绵

(Như quả ngã hoàn năng tái đa hoạt nhất thiên

Ngã yếu dũng cảm cáo tố nhĩ — ngã ái nhĩ

Tương ngã tối hậu đích cận hữu đích nhị thập tứ tiểu thì đích mỹ lệ hiến cấp nhĩ

Đẳng đãi lai sinh hóa vi thu thiền vi nhĩ ngâm xướng nhất cá hạ quý đích triền miên)

“Nếu như em có thể lại sống thêm một ngày

Em muốn dũng cảm thổ lộ cùng anh — em yêu anh

Đem hai mươi tư giờ mỹ lệ cuối cùng của em dâng tặng cho anh

Chờ đợi kiếp sau hóa thành thu thiền vì anh ngâm xướng một mùa hè triền miên”

“Thiền” ở đây là ve sầu. Ta nghe nói ve sầu sẽ kêu mãi liên miên suốt những tháng mùa hè, cho đến khi kiệt sức mà chết vào mùa thu. Thế nên tiếng ca hẳn là hết thảy tinh túy của ve sầu trong sinh mệnh quá mức ngắn ngủi này. Ta tưởng tượng nàng khi viết những dòng này, nằm trên giường bệnh, mù lòa, không thể cử động, mỗi giờ mỗi phút đều là ở tưởng niệm chàng trai nàng yêu nơi phương xa. Điều cuối cùng nàng nguyện ước, chỉ là một lần được nói ra “Em yêu anh”. Nàng chết năm hai mươi bảy tuổi vì một căn bệnh nan y. Hai mươi bảy năm sinh mệnh, cũng là thời gian nàng đã dành để yêu chàng trai. Nhưng nàng chưa một lần được nói ra câu “Em yêu anh”. Bởi vì, người nàng yêu, chính là, anh trai của nàng. Dường như là sự đùa bỡn của số mệnh, đóa hoa diễm lệ nở rộ vì một người, mà người chẳng hề để ý tới. Không có oán hận, nàng chỉ ước, nếu có thể lại sống thêm một ngày, nàng sẽ đốt tẫn sinh mệnh chính mình lần cuối để dâng tặng cho chàng hai mươi tư giờ mỹ lệ nhất của cuộc đời mình. Nhưng nàng đã biết ước nguyện của mình sẽ không bao giờ trở thành sự thật. Vì khi bức thư này được đưa tới tay chàng trai, nghĩa là nàng đã chết. “Một ngày” kia là nối dài của sợi chỉ định mệnh, tặng cho nàng một ngày duy nhất nằm ngoài sinh mệnh của chính mình, chỉ có khi đó tình yêu của nàng mới có quyền được tồn tại. Chừng nào nàng còn sống, ba chữ “Em yêu anh” mãi mãi là tội lỗi. Thế nên, hai chữ “Nếu như …” ẩn tàng đi vô hạn lưu luyến của một kiếp người, cũng là nỗi đau đớn vô tận của một nguyện vọng vĩnh viễn không trở thành sự thật. Dường như nàng chết là để chờ đợi kiếp sau hóa thành ve sầu, vì chàng ngâm xướng trọn một mùa hè triền miên. Kiếp này đã thế, kiếp sau nàng vẫn nguyện vì chàng mà trả giá toàn bộ sinh mệnh ư? Hai chữ “triền miên” có phải đã nói hộ tâm nguyện của nàng? Đời đời kiếp kiếp, quấn quýt triền miên …….

Khi viết những dòng này, ta nghe Na Bbeun Sa Ram của Baek Ji Young (link). Lại là một chuyện tình buồn. Ta vẫn nhớ mãi những lời cuối cùng của chàng trai trước lúc nhắm mắt:

“Ta không nghĩ rằng cuộc sống ngắn ngủi này là quá bất công. Rằng ta không thể yêu nàng thêm được nữa, rằng ta không thể đưa nàng thoát khỏi thế giới đầy tàn nhẫn này, đó chính là điều mà ta ân hận nhất…”

Mưa rơi, có bao nhiêu giọt là khóc than cho những đôi tình nhân yêu nhau mà không được ở bên nhau?  

 
Để lại bình luận

Posted by on Tháng Tư 22, 2011 in Uncategorized

 

Thẻ:

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: