RSS

Quân sinh ta chưa sinh, ta sinh quân đã lão

22 Apr

Tình cờ bắt gặp đoạn thơ trong chữ ký của một bạn trên 4rum, thế là tò mò đi tìm kiếm, cuối cùng tìm được trọn vẹn bài thơ, không có tựa đề, cũng không có tên tác giả.

君生我未生,我生君已老 

君恨我生迟,我恨君生早.

君生我未生,我生君已老  

恨不生同时,日日与君好.

我生君未生,君生我已老 

我离君天涯,君隔我海角.

我生君未生,君生我已老

化蝶去寻花,夜夜栖芳草.

(Quân sinh ngã vị sinh, ngã sinh quân dĩ lão

Quân hận ngã sinh trì, ngã hận quân sinh tảo.

Quân sinh ngã vị sinh, ngã sinh quân dĩ lão

Hận bất sinh đồng thì, nhật nhật dữ quân hảo.

Ngã sinh quân vị sinh, quân sinh ngã dĩ lão

Ngã ly quân thiên nhai, quân cách ngã hải giác.

Ngã sinh quân vị sinh, quân sinh ngã dĩ lão

Hóa điệp khứ tầm hoa, dạ dạ tê phương thảo.)

Dịch nghĩa:

Quân sinh ta chưa sinh, ta sinh quân đã lão

Quân hận ta sinh muộn, ta hận quân sinh sớm

Quân sinh ta chưa sinh, ta sinh quân đã lão

Hận không sinh đồng thời, ngày ngày cùng quân hảo

Ta sinh quân chưa sinh, quân sinh ta đã lão

Ta xa quân chân trời, quân cách ta góc bể

Ta sinh quân chưa sinh, quân sinh ta đã lão

Hóa thành bươm bướm đi tầm hoa, đêm đêm về đậu trên đóa cỏ thơm.

Ta quả thật rất ngu muội trong việc dịch thơ. Nhớ ngày xưa học tiết âm nhạc có lần bị cười ở trên lớp vì mớ lời ba rọi phổ cho khuông nhạc của ta. Thật sự là rất khó rất khó a, nốt cao thì phải đi với những âm như âm sắc, nốt thấp  thì phải đi với những âm như âm huyền, nếu không sẽ không thể hát được. Mà thơ cũng là một dạng khác của âm nhạc. Nếu dịch thơ mà không lưu giữ được tiết tấu, hoặc đảm bảo tiết tấu mà đánh mất ý cảnh của bài thơ, thì ta nguyện ngâm xướng âm Hán, trong lòng thầm hiểu nghĩa đi.

Bản thân ta cảm thấy bài này không có nhiều lắm ý thơ, ngược lại giống như một lời tâm sự hơn. Nhưng có lẽ gây chú ý chính là bởi vì sự mộc mạc không hề tô vẽ, cùng cấu tứ “Quân sinh ta chưa sinh, ta sinh quân đã lão” lặp đi lặp lại, dường như là băn khoăn, đau đớn, oán giận, bất đắc dĩ … Ta thích cách bài này sử dụng cặp từ nhân xưng Quân – Ngã hơn là Ngã – Nhĩ. Bản thân từ “quân” đã gợi lên một sự thân thiết và ấm áp giữa những kẻ tri âm tri kỷ, cũng là cách xưng hô hết sức trìu mến giữa phu – thê. Thế nên có thể thấy tình cảm giữa hai kẻ trong bài thơ thật sự tốt lắm. Điều họ oán hận là một người sinh sớm, người kia lại sinh quá vãn. Nhưng rốt cuộc điều họ thật sự oán hận là gì? Là tuổi tác quá chênh lệch mà không thể ở bên nhau ư? Ta thật sự không muốn nghĩ là khả năng này. Thế tục đôi khi khắc nghiệt hơn tưởng tượng rất nhiều rất nhiều lần, nhưng nếu vì thế mà xa nhau cũng chỉ có thể tự trách chính bản thân mình không đủ mạnh mẽ mà thôi. Ta nghĩ họ oán hận là vì một điều không cách nào thay đổi được: Cái chết. Lại là một sự trêu ngươi của số phận, hai người yêu nhau gặp được nhau, cũng là lúc sắp phải chia lìa. Một người biết thời gian còn lại quá ngắn ngủi, nên ước giá được sinh đồng thời để ngày ngày ở bên chăm sóc người kia. Một người biết chính mình sắp cách người kia chân trời góc bể, nên ước hóa thành bươm bướm ngày ngày tìm về đậu nơi đóa cỏ thơm. Nỗi lòng của họ là sự lưu luyến không dứt dành cho người kia, cho dù là cái chết.

Đọc bài thơ khiến ta liên tưởng đến những truyện phụ tử văn trong đam mỹ. Sẽ là nỗi đau đớn dày vò như thế nào khi nhìn người ta yêu cứ dần dần già đi trước mắt? Nó chỉ cho ta thấy sự yếu ớt bất lực của con người trước số mệnh. Nhưng “hóa điệp khứ tầm hoa, dạ dạ tê phương thảo”, có phải ngay cả cái chết cũng không cách nào ngăn cản những người yêu nhau tìm về với nhau không? Cũng như chuyện Lương Chúc hóa điệp, ta nguyện tin sẽ có một nơi những người yêu nhau có thể dắt tay nhau cho tới thiên trường địa cửu.

 
6 phản hồi

Posted by on Tháng Tư 22, 2011 in Uncategorized

 

Thẻ: , ,

6 responses to “Quân sinh ta chưa sinh, ta sinh quân đã lão

  1. purplegrape

    Tháng Tư 23, 2011 at 11:19 Chiều

    *giựt tem* -> *chấm nước* -> *dán phong bì* … Xong! hé hé hé…

     
  2. igeno12

    Tháng Tư 29, 2011 at 11:21 Chiều

    mama hem có ham thích gì với damei mà cũng vô giựt tem chi vậy???
    lại còn tham lam lấy cả phong bì chứ 0_o
    mấy nữa mà mày bẻ được pạn mama này thẳng thành cong thì t phục mày sát đất kun ạ ^^
    Happy holiday nhé kun!

     
    • purplegrape

      Tháng Năm 23, 2011 at 4:22 Chiều

      Nàng cứ cố kich ta làm chi. Kái vụ damei thì 1 ngày nào đó ta sẽ tìm hiểu…chẹp chẹp! Còn chẳng qua ta ham hố là vì tranh thủ lúc dân tình còn thưa thớt ta kiếm chút danh tiếng chứ mà sau này đông òi ta chắc là ko len lên mà đàn áp được^__^ kekeke… Ah mà hum ni ta tìm đc nhà rùi, bể khổ, quả nhiên… Đời là bể khổ… Chậc!

       
  3. pheliostar

    Tháng Năm 12, 2011 at 9:02 Chiều

    công nhận đọc đoạn trên ai cũng nghĩ tới phụ tử
    ta cũng tình cờ đọc ở 1 blog nào đó
    nhớ luôn
    dịch hay lắm
    yêu nàng

     
  4. Lam Tập Nghiêm

    Tháng Mười Một 14, 2011 at 3:54 Chiều

    mình nhớ là từng đọc một truyện phụ tử văn nói về những câu thơ này và truyện cuãng có người edit rồi, giờ muốn coi lại nhưng không nhớ. Cám ơn bạn đã viết bài này😀

     
  5. Hữu Tử

    Tháng Một 24, 2013 at 9:05 Chiều

    Cho mình chen vào chút nha. Bài này hình như là của Đào Công Tự sáng tác. Ông này nghe nói là làm quan đời Đường, 1 lần đi vào kỹ viện thì đề thơ lên bình sứ (hay lên cột hoặc tường….) từ đó lưu truyền thành ca dao. Nhưng lại có tài liệu thì nói ngược lại là nó là ca dao, ông này nghe rồi đề lại….Hiện nó nằm trong bộ Toàn Đường Thi Tục Thập, quyển thứ 56, phần thơ ngũ ngôn vô danh…..
    Hữu cũng rất thích bài này, cám ơn bạn nhiều🙂

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: