RSS

Quyển 1 – Nhất Lưu Lãng Hán – Chương 2

19 Apr

Đón xem chương hai để chứng kiến bộ mặt tiểu nhân của anh Tiêu nhà ta. Đọc để biết trình thù dai vô đối của anh, đồng thời xem anh qua mặt các bạn cảnh sát ngoạn mục như thế nào.

Cùng trong chương hai, tiết lộ thêm về con người Tiêu Hòa. Đằng sau sự tiểu nhân, thù dai, không biết xấu hổ thật ra là một cuộc đời như thế nào?

Đồng thời, những dây dẫn đầu tiên của trái bom rắc rối cũng đã được quẳng ra.

Chờ hé mở tất cả trong chương hai! COMING SOON!

———————————-

Quảng cáo một chút để tự an ủi tâm hồn non nớt đã bị quật tơi bời của ta. Chương này lượng từ phải tra và ghi phụ chú tăng hơn hẳn so với chương trước. Nhất là sở thích nhả ngọc phun châu mới xuất hiện của anh Tiêu nhà ta *khóc*. Thêm vào đó là tính tình đỏng đảnh của Baidu mm. Cho đến giờ ta vẫn chưa lảng vảng được đến gần nàng ấy *khóc x2*. Chap 2 sẽ được post lên sớm nhất sau khi ta vào lại được Baidu + chải chuốt một lượt văn phong.

Quyển này có lượng chương tiết ít, nhưng mỗi chương thì dài đến nỗi làm người ta hoảng hốt. Ta chỉ ước được edit một truyện đam mỹ hay, ta thích, với lại mỗi chương ngăn ngắn một chút. Nguyện vọng ban đầu của ta khi edit truyện là để phát tiết sự BT trong nội tâm mà =)))))). Hiện tại dịch truyện này thì một nửa là yêu thích, còn một nửa là thực hiện lời hứa với bản thân rồi. Hy vọng ta có thể kiên trì cho đến cuối cùng. Lúc gõ lên chữ Hoàn hẳn là sẽ vô cùng hạnh phúc *mơ mộng*.

Thế nên nếu như mọi người thích thì hãy vote ủng hộ ta nhé. Chỉ một cú click chuột thôi. Ta sẽ rất vui vì truyện mình dịch có được sự theo dõi của mọi người.

(Vì quá tò mò mà ta đã lén đọc lướt một lượt quyển một. Đúng là hai đứa dở hơi! Càng về sau sẽ thấy được sự đáng yêu vô cùng của Tiểu Viêm Viêm. Cùng với đó là vô số màn ma quỷ của anh Tiêu. Nhiều lúc phải ôm bụng mà cười với cái sự trợn mắt nói dối của anh. Văn của Dịch Nhân Bắc tỷ thì không phải bàn rồi. Ai đã đọc Sửu hoàng là biết. Ai chưa đọc thì ta cực lực recommend. Quyển ấy đã được bạn Xuân Vũ bên yaoiland dịch hoàn. Đọc đi đọc đi đọc đi đọc đi đọc đi đảm bảo không làm mọi người hối hận đâu ∩_∩)

Hẹn gặp lại mọi người sớm nhất trong chương hai.(ta sẽ post ngay trong bài này)

Baidu mm yêu quý của ta ~~~

———————————-

DỮ THÚ ĐỒNG HÀNH HỆ LIỆT

QUYỂN MỘT _ NHẤT LƯU LÃNG HÁN

Tác giả: Dịch Nhân Bắc

Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, nhất công nhất thụ

Tình trạng: Hoàn

Chuyển ngữ: Ly Gia Miêu

(cùng sự hỗ trợ không gì sánh được của QT gg, Baidu mm và Google thúc thúc)

Warning: Đây là thể loại đam mỹ tức Boy x Boy. BẠN ĐÃ ĐƯỢC CẢNH BÁO!!!

CHƯƠNG HAI

Mở to mắt, trời bên ngoài đã tờ mờ sáng. Gối lên lồng ngực đang vững vàng phập phồng, cho chính mình thời gian ước chừng năm giây thanh tỉnh. Năm giây qua đi, Tiêu Hòa kéo lên phécmơtuya quần, rón ra rón rén bò dậy. Khoảnh khắc đẩy ra cửa, bàn tay hắn chống trên đất đụng tới một thứ cứng rắn gì đó.

Đó là miếng mao trúc của hắn. Tiêu Hòa híp mắt lại. Tay trái đang đẩy cửa sửa sang bưng thắt lưng.

Còn rất đau, không phải sao?

Trên mặt nam nhân dần dần trồi lên một nụ cười dịu dàng. Tay phải hắn từ từ nắm chặt lấy miếng mao trúc, nhẹ nhàng giơ lên.

“Xoát!”

“Ba!”

Đánh tới rồi!

Trên mặt Tiêu Hòa cười nở hoa, đang chuẩn bị quật phát thứ hai. (mjêu: _ _!! bản mặt thù dai của Tiêu tiểu nhân)

“Phanh!” Hét thảm một tiếng, người nào đó bị hung hăng quật thẳng xuống đất.

Kẻ cưỡi ở trên người hắn giơ lên nắm đấm liền thụi.

“Dừng tay dừng tay! Đừng! Đừng đánh!” Nha … Đau!

“Dừng tay! Thực xin lỗi là ta không tốt! Làm ơn xem ở việc tối hôm qua ta đã mời ngươi ăn cơm … A! Ngươi muốn giết lão tử a!” Tiêu Hòa tức giận mắng, đồng thời đối thị một đôi tròng mắt không có chút cảm tình lại mang theo sát khí.

Hai tròng mắt đen đến phát ra sắc tím không nháy mắt chằm chằm chiếu vào hắn, nắm đấm nhấc lên liền hướng trên mặt hắn giáng tới …

Tiêu Hòa một bên đi một bên mắng.

Người trên đường đều là vòng quanh hắn mà đi, có mấy đứa trẻ con đi qua còn quay đầu lại nhìn hắn một cái.

Bộ dạng hắn hiện tại cơ hồ cùng người điên không có gì khác nhau.

Một đầu tóc mới để dài không lâu rối bù rối xù, bộ mặt coi như sạch sẽ xanh một khối tím một khối, đồng thời tựa hồ còn phiếm một chút ửng hồng không bình thường, hai bàn chân để trần, tất, giày cũng không thấy bóng dáng, đi đường còn khập khiếng, hơn nữa hắn một đường đi tới lại hùng hùng hổ hổ, cũng khó trách người qua đường ai ai cũng chắc mẩm hắn mới từ bệnh viện tâm thần nào đó trốn ra.

Hắn biến thành như vậy, trách ai được? Đương nhiên, Tiêu Hòa vĩnh viễn sẽ không trách móc chính bản thân mình.

Tên khốn [1] Tốt nhất đừng để lão tử lại nhìn thấy mặt y! Chưa bao giờ có người có thể đánh đến mặt hắn.

Tiêu Hòa ngay từ nhỏ đã là một kẻ vô cùng sĩ diện. Cùng người đánh nhau đánh thắng được liền quát tháo, đánh không lại bỏ chạy, thật sự chạy không thoát cũng đem mặt mũi chính mình bảo hộ cẩn thận, về sau lại tìm cách đòi lại cả vốn lẫn lời.

Không nghĩ tới, tiểu tử kia đã đánh người căn bản là cha mẹ anh em cũng không nhận [2]. Cũng không quản hắn tối hôm qua có phải cho y một hồi ăn no, cũng không quản hắn tối hôm qua có phải cùng y có một chút đinh điểm nhân duyên ngắn ngủi [3], mỗi đấm đều giáng đến hắn da thịt. 

Nếu không phải bản thân giả chết, cộng thêm chủ động cống hiến ra giày, tất của chính mình còn có hang ổ ấm áp kia, tiểu tử kia đại khái còn không chịu buông tha hắn. Làm hại hắn cuối tháng mười một không thể không chân trần lang thang tìm địa phương khác trú thân.

Tiêu Hòa cũng không vì chính mình hướng địch nhân xin khoan dung, cắt đất, đền tiền mà cảm thấy xấu hổ. Hắn luôn luôn không có hứng thủ làm anh hùng, trước nay cũng đều đối những ngôn từ kiểu ‘không vì năm đấu gạo mà khom lưng’ [4], ‘lưu lại danh thơm chiếu rọi sử sách’ [5] linh tinh cười nhạt, tương phản, hắn luôn luôn tôn sùng câu ‘núi xanh còn đó, sợ gì không có củi đun’ [6]. (mjêu: Tiêu tiểu nhân hôm nay miệng phun toàn danh ngôn tục ngữ TT^TT ta không sống ~~)

Hắn là tiểu nhân, triệt để hoàn toàn tiểu nhân.

Một kẻ mới ba mươi tuổi, không có hậu trường không có bối cảnh, chỉ là cử nhân đại học, nếu hắn là kẻ quân tử, hắn sẽ không ở sinh nhật ba mươi  tuổi của chính mình, cũng đã có phòng có xe, còn có số dư trên tài khoản ngân hàng dài bảy chữ số. (mjêu: ý của anh là đạt đến tiền triệu; tỷ giá hiện tại CNY/VND = 3.169đ mọi người tự nhân đi, ta cũng choáng. Tiêu ca thật là giàu ~~)

Cho nên hắn sẽ trả thù, chỉ là chưa tới thời điểm mà thôi!

Mà hiện tại, hắn chỉ cần một đôi giày vừa chân, tốt nhất là có thêm một đôi tất thật dày.

Tiếng xe máy từ xa lại gần, ở cách hắn bên người không xa dừng lại.

Thiết! Không hay ho!

“Anh, đứng lại!”

Tiêu Hòa nhăn lại mũi, tuy rằng không thật muốn, nhưng vẫn là không thể không đứng lại.

“Lại đây!” Tiếng mệnh lệnh công thức hóa.

Tiêu Hòa cúi đầu, không tình nguyện đi tới gần.

“Có chứng minh thư không? Lấy ra cho tôi xem.” Người tới ngồi trên xe mô-tô cũng không xuống dưới.

“… Đã đánh mất.”

“Đã đánh mất? Anh là người nơi nào? Nhà ở đâu? Tên gọi là gì? Như thế nào liên lạc với người nhà?” Người tới xả ra một loạt câu hỏi như súng liên thanh.

“Ví tiền của tôi đã đánh mất, đang chuẩn bị về nhà, đồng chí cảnh sát.” Tiêu Hòa thấp giọng nói.

“Anh đang chuẩn bị về nhà?” Cảnh sát cưỡi mô-tô trắng trong thanh âm tràn ngập hoài nghi.

Tiêu Hòa gật gật đầu, dùng tay cào cào lại mái tóc hỗn độn, ngẩng đầu lên.

“Tối hôm qua tôi cùng bạn bè ra ngoài uống rượu, uống say. Buổi sáng tỉnh lại phát hiện ví tiền, dây lưng, giày, tất, phàm là những thứ đáng giá đều không còn.”

Cảnh sát nhìn quét Tiêu Hòa từ trên xuống dưới, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên gương mặt nhìn qua là biết vừa mới trải qua ẩu đả của hắn.

“Mặt anh sao lại thế này? Cùng ai đánh nhau?”

Tiêu Hòa ngại ngùng cười, “Tôi cũng không nhớ rõ … Tôi chỉ nhớ tôi hình như đi qua cửa sau một khách sạn, sau đó nhìn đến một người trẻ tuổi hướng tôi đi tới, mặt sau tôi sẽ không nhớ rõ ràng. Buổi sáng tỉnh lại, phát hiện chính mình nằm ngủ giữa đống rác ở cửa sau khách sạn.”

Trách không được có mùi không tốt lắm. “Anh còn nhớ là khách sạn nào không?”

“Ách … Tôi nhớ hình như là nhà Song Hữu Đại Tửu, đúng! (mjêu: tên khách sạn này có vẻ giống nhà hàng nhỉ, nhưng ta check thì chính xác là khách sạn đó) Chính là nó. Tôi cùng bạn bè chính là ở trong nhà hàng đồ nướng Mông Cổ đối diện khách sạn này ăn cơm. Sau lại bọn họ đi phố ăn vặt, tôi uống nhiều nghĩ muốn về nhà ngủ, liền một mình vòng đường tắt trở về, kết quả …”

Cảnh sát dần dần bài trừ khả năng Tiêu Hòa là bệnh nhân tâm thần. Một người nói chuyện rõ ràng hơn nữa đối với cảnh sát cũng không phải thực sợ hãi, hẳn khả năng không lớn là người mắc bệnh tâm thần.

Tiêu Hòa sửa sang quần áo cúi đầu nhìn nhìn chính mình, lại ngẩng đầu nhìn nhìn cảnh sát, miễn cưỡng lộ ra nụ cười ngượng ngùng.

“Sớm biết thế này không nên tiết kiệm hai mươi đồng tiền taxi.”

Nghi ngờ trong lòng cảnh sát xem ra bị đánh tan không ít, sắc mặt cũng có vẻ hòa nhã hơn rất nhiều. “Anh đáng nhẽ tỉnh lại là nên đi báo cảnh sát ngay. Buổi tối biết rõ chính mình uống nhiều như vậy còn dám đi đường tắt, không phải là cố tình mời người cướp giật sao!”

Tiêu Hòa mở ra hai tay, cười khổ.

“Tôi gọi người đến mặt sau khách sạn kia nhìn xem. Có cần tôi đưa anh về nhà? Bộ dạng này của anh tương đối ảnh hưởng bộ mặt thành phố a.” Cảnh sát giống như cùng Tiêu Hòa nói giỡn.

“Cảm ơn anh. Cái kia … Tôi có thể cùng đi với các anh tới mặt sau khách sạn kia nhìn thử được không, tôi dường như còn nhớ mang máng bộ dạng người kia, nói không chừng có thể tìm được hắn, còn có ví tiền, giày các thứ của tôi nữa.”

“Anh xem, bộ dạng tôi như thế này mà về nhà, bị người nhà thấy khẳng định sẽ làm họ lo lắng, dù sao cũng nên tìm được giày của tôi …” Tiêu Hòa chỉa chỉa đôi chân trần của chính mình, vẻ mặt xấu hổ.

Cảnh sát cúi đầu nhìn nhìn chân Tiêu Hòa nở nụ cười, ngón tay ấn đến nút bộ đàm trên vai, nghiêng đầu nói gì đó. Qua không đến năm phút, một chiếc xe cảnh sát hụ còi chạy tới.

Cảnh sát vẫy tay ý bảo Tiêu Hòa ngồi vào xe cảnh sát.

Tiêu Hòa mở cửa xe.

“Nhà anh ngụ ở đâu?” Cảnh sát cưỡi mô-tô đột nhiên hỏi.

“Phòng 602 nhà 15 ngõ 3 Hậu Cảnh Sơn.” Đáp xong, Tiêu Hòa mặt mang kinh ngạc nghiêng đầu nhìn cảnh sát.

Chỉ thấy cảnh sát đối hắn mỉm cười, “Đợi lát nữa xong chuyện đưa anh trở về.”

Tiêu Hòa cũng cười, “Cảm ơn.”

Tiến vào xe cảnh sát, nhìn chiếc mô-tô trắng ở phía trước dẫn đầu hướng khách sạn Song Hữu Đại Tửu mà đi, Tiêu Hòa lúc này mới lộ ra chân chính mỉm cười.

Cảnh sát đệ đệ, ngươi muốn cùng ta ngoạn, còn ngại non điểm. (mjêu:  Tiêu ca nhà ta ghê chưa. Thật đáng sợ ~~)

Còn có tiểu đệ đệ làm người ta chán ghét … Ngươi hiện tại sẽ biết được kết cục khi đắc tội đại ca ca.

Xe cảnh sát rất nhanh đã đi đến cửa sau Song Hữu Đại Tửu. Tiêu Hòa ngồi trong xe nhìn cảnh sát ra ngoài điều tra.

Ta đối với ổ bìa giấy kia nhưng là nhớ rõ ràng thật sự, không biết tiểu tử kia còn ở hay không? Nếu ở … Ha ha.

Tiêu Hòa ghé vào trên cửa sổ, thấy cảnh sát cưỡi mô-tô trắng đi đến bên hang ổ vốn dĩ là của hắn, lấy ra côn điện từ bên hông, khom người chậm rãi tiếp cận tấm bìa (mjêu: thỉnh nhớ lại chương 1, hai anh đã dùng bìa các tông để làm cửa), một cảnh sát khác liền đi đến bên người gã yểm trợ.

“Người ở bên trong đi ra!” Cảnh sát cưỡi mô-tô quát to.

Bên trong tựa hồ có động tĩnh, có người từ phía trong đem cửa mở ra. Đại nam hài từ bên trong ổ giấy đi ra.

Cảnh sát ngồi trên ghế lái xe quay đầu lại, hướng Tiêu Hòa xác nhận. “Người cướp của anh có phải hắn không?”

“Tôi không nhớ rõ có phải là hắn hay không …”

Cảnh sát bất mãn nhíu mày.

“Nhưng tôi nhớ rõ giày của mình, chân tiểu tử kia đi chính là giày của tôi.”

Nghe được vậy cảnh sát lập tức đẩy cửa xuống xe.

Cảnh sát này đi tới bên người cảnh sát cưỡi mô-tô, rỉ tai gã nói gì đó, lập tức lùi lại đứng bên cạnh gã.

“Đi đến bên tường!” Cảnh sát cưỡi mô-tô mệnh lệnh người trẻ tuổi.

Người trẻ tuổi có ngoại hình còn đan xen giữa thiếu niên và đàn ông chỉ đứng nhìn bọn họ.

“Đi đến bên tường! Có nghe thấy không!”

Đại nam hài không mảy may di động.

Tiểu tử này sẽ thật sự không nói được đi? Tiêu Hòa ngồi trong xe cảnh sát nghĩ thầm. Từ khi nhận thức y đến bây giờ, chưa bao giờ nghe thấy y nói qua một câu.

Hai gã cảnh sát đứng ở phía sau cảnh sát cưỡi mô-tô liếc nhau một cái, trong mắt mỗi người đều hiện lên cảnh giác. Hai người đồng thời đưa tay đè hướng gậy cảnh sát ở bên đùi.

“Lỗ tai ngươi điếc sao! Ta cảnh cáo ngươi, ngươi hiện tại hoặc là nằm úp xuống đất, hoặc là đi đến bên tường giơ hai tay lên, nếu không ngươi liền chuẩn bị ngồi nhà tù đi!” Cảnh sát cưỡi mô-tô lớn tiếng uy hiếp.

Đại nam hài như cũ không có mở miệng, cũng không có động tác gì khác.

Cảnh sát cưỡi mô-tô ra hiệu với hai gã đồng sự bên cạnh, ba người tạo thành thế bao vây áp sát người trẻ tuổi.

Ha ha, trò hay sắp bắt đầu! Tiêu Hòa vui vẻ vỗ tay. (mjêu: tiểu nhân hết chỗ nói, khổ thân bé Viêm *thở dài*)

Đúng lúc cảnh sát cưỡi mô-tô tốc độ lao về phía nam hài, nam hài rốt cục có động tác. Y không lùi ngược lại tiến tới, chủ động vọt vào giữa vòng vây cảnh sát. Cũng không thấy rõ y làm như thế nào, tùy thế tiến công của y, một gã cảnh sát đột nhiên bị đẩy ngược … hẳn là ngã ra khỏi vòng vây. Không đợi hai cảnh sát khác đem y vây lại, nam hài đã thấp người rất nhanh lao ra ngoài.

Không cần phải nói, hai gã cảnh sát lập tức co chân đuổi theo. Gã bị ngã lấy ra bộ đàm, tựa hồ là yêu cầu tiếp viện.

Oops! Động tác thật nhanh! Còn chưa thấy qua người nào không cần chuẩn bị, có thể từ tư thế xuất phát thấp như vậy, lập tức tiến vào trạng thái chạy nước rút đâu. Tiêu Hòa ghé vào cửa kính xe âm thầm khen ngợi.

Tuy rằng tiểu tử kia thật đáng giận, nhưng sức bật mãnh liệt kia quả thật làm cho người ta bội phục, y không đi làm tuyển thủ chạy nước rút vì quốc gia tranh huy chương vàng thật sự là đáng tiếc.

Không hiểu y có bị cảnh sát tóm hay không? Liền tốc độ và lực lượng kia của y, cảnh sát khả năng không dễ dàng bắt được, trừ phi bọn họ chơi chiến thuật biển người (mjêu: tức là lấy thịt đè người đấy ah, đây là chiến thuật thường được sử dụng trong chiến tranh Trung Quốc, người ta dân đông muh), nhưng đối phó một gã lang thang nho nhỏ hẳn là không đến mức khiến cảnh sát phải điều động lực lượng lớn như thế. Xem ra lần này nhiều khả năng để y chạy thoát.

Bất quá cho dù y chạy thoát được, cũng khẳng định không thoải mái được đi đâu. Ha ha!

Mắt thấy gã cảnh sát ngã trên mặt đất đã bò dậy, Tiêu Hòa nhắm lại miệng nhẹ nhàng mở cửa xe.

Đợi cảnh sát kia trở lại trong xe, lúc này mới phát hiện người bị hại đã không thấy tăm hơi.

Nhìn cảnh sát khởi động xe hụ còi chạy đi, Tiêu Hòa từ phía sau nồi hơi khách sạn lắc mình đi ra.

Đi vào hang ổ từng là của mình, tìm vài thứ có thể sử dụng được, ngay cả chăn hết thảy nhét vào một cái balô, thuận tay đem miếng mao trúc nam hài bỏ lại bên cửa một lần nữa giắt vào sau thắt lưng.

Lúc này mới nghênh nghênh ngang ngang từ ngõ nhỏ đi ra.

Giày thôi, nhiều lục vài cái thùng rác khẳng định có thể tìm được một đôi vừa chân.

Một bên nghĩ như vậy, một bên xuyên qua khu dân cư còn chưa có thiết trí bảo vệ trông coi.

Hai giờ sau, hắn từ trên ban công của một nhà dắt đi một đôi giày chơi bóng cỡ 42, lại tiện tay xả một đôi tất của người ta.

Đợi đến lúc Tiêu Hòa xuất hiện ở nhà ga phụ cận, hắn trên cơ bản đã có bộ dạng con người.

Bởi vì trên người không có tiền, Tiêu Hòa không thể không tiếp tục nán lại thành thị này.

Tính tính, hắn sợ là phải đi nhặt vỏ lon ít nhất hai tuần nữa, mới có thể đổi lấy vé xe lửa rẻ nhất đi ga kế.

Từ khi buông tha hết thảy rời nhà đi, sau một tháng lang thang không mục đích, hắn lập cho chính mình một mục tiêu, miễn cho nhân sinh quá mức vô nghĩa.

Hắn dự định trong vòng năm năm đi khắp Trung Quốc, sau đó trở về nhìn xem người kia sống thế nào, cũng nhìn xem người nhà.

Năm năm.

Trên mặt Tiêu Hòa lộ ra cười nhạo.

Hắn có năm năm thời gian sao?

Đào ra bánh mì ăn thừa vừa có người ném vào thùng rác, xé đi chỗ người khác đã cắn quá, thật tự nhiên đem phần còn lại cho vào trong miệng.

Ban đầu ngày như vậy quả thật không thói quen.

Xấu hổ, tự tôn, giáo dưỡng làm cho hắn đói bụng suốt ba ngày. Ba ngày sau hắn cười thò tay với vào trong thùng rác.

Hắn không biết hắn là đang hủy diệt chính mình vẫn là đang một lần nữa đắp nặn chính mình, hắn không biết ý nghĩa sinh tồn của chính mình, không biết vì sao phải đi đến thế giới này, cũng không biết tương lai chính mình phải làm như thế nào.

Từ khi sinh ra đến mười lăm tuổi, hắn dựa theo ý nguyện của cha mẹ mà sống.

Từ mười sáu tuổi đến ba mươi tuổi, hắn vì có thể ở bên người kia nỗ lực hết thảy, buông tha hết thảy hắn có thể buông tha. Nhưng là hắn chung quy không có được người kia.

Hắn cũng từng vì chính mình là đồng tính luyến mà buồn rầu, đau khổ, khi hắn không chiếm được người hắn muốn, hắn cũng từng có ý đồ phóng túng quá. Sau đó thực buồn cười, hắn phát hiện chính mình nhiều khả năng căn bản không phải đồng tính luyến, đảo rất có khả năng là bisexual (song tính luyến).

Hắn nghĩ, người nhà của hắn, bạn bè còn có người kia chỉ sợ không ai có thể lý giải, vì sao hắn muốn buông tha hết thảy từ bên người bọn họ biến mất. Bọn họ có lẽ không thể lý giải, nhưng là bọn họ tiếp nhận rồi.

Hắn không chán ghét người nhà của hắn, tuy rằng hắn luôn luôn coi bọn họ là gánh nặng, hắn cũng rất coi trọng bọn họ, tuy rằng sau khi có thể sống độc lập hắn lập tức vội vã rời khỏi bọn họ.

Hắn nghĩ, nếu như hắn không cho người nhà lưu lại xu nào đột nhiên biến mất khỏi thế gian, bọn họ nhất định sẽ khắp thiên hạ tìm hắn, thẳng đến khi đem hắn, đứa con, ca ca có thể làm ra tiền này tìm trở về.

Mà hiện tại, không có ai tìm hắn, thực giống như hắn cho tới bây giờ vốn không từng có tồn tại trên đời, thật giống như hắn, đứa con, ca ca này đã hoàn thành sứ mệnh.

Có lẽ ý nghĩ này quá mức thực tế, nhưng nó lại là sự thật.

Hắn không muốn đi nghĩ, ngay cả người kia cũng dần dần quên mất sự tồn tại của hắn.

Mê mang.

Đúng, hắn đối với nhân sinh của chính mình tràn ngập mê mang.

Nhân sinh giống như một chuyến hành trình của mỗi người không ngừng tìm kiếm ý nghĩa tồn tại của bản thân.

Có người luôn cố gắng tìm kiếm, có người nước chảy bèo trôi [7], có người nghe theo sự an bài của người khác, có người mê mang không biết làm sao, cũng có người có lẽ rất sớm đã biết ý nghĩa tồn tại của chính mình sau đó vì nó mà sống, cũng có người căn bản là không đi suy nghĩ chính mình vì sao lại đi tới thế gian này, chỉ là vì còn sống mà sống.

Ba mươi tuổi về sau, hắn sa vào mê lộ nhân sinh. Hắn không biết nên làm gì, cũng không muốn cứ đờ đẫn như vậy mà sống, cho nên hắn lựa chọn đi vào cõi mê. (mjêu: ta cảm thấy câu này hơi tối nghĩa. Theo ta hiểu là Tiêu ca gặp phải mê lộ trong nhân sinh của mình, và quyết định xông vào giữa mê cung ấy để tìm ra lối đi cho chính mình, thay vì cứ đờ đẫn sống tiếp như cũ.)

Hắn không biết kiếp sống lưu lạc này sẽ mang đến cho nhân sinh của hắn dạng biến hóa gì, nhưng hắn tin tưởng vững chắc khẳng định tốt hơn so với trước kia!

“Thật vậy chăng?” Tiêu Hòa nhìn chằm chằm những thứ bên trong túi rác thì thào tự hỏi.

Hoàng hôn đổ xuống, mặt trời chiều chiếu xiên xuống mặt đất, ngay cả rác rưởi đều đẹp hơn không ít. (mjêu: nguyên văn là ‘Thiên chính hoàng hôn, tịch dương tà chiếu’ nghe rất có ý thơ. Nhưng đặt hai câu thuần Trung vào một đoạn thuần Việt rất là chói mắt, nên ta chọn dịch xuôi ra như trên.)

Ngươi xem này đen đen đỏ đỏ, nhiều sáng lạn!

Đỏ là ruột, đen là thân thể, mùi tản ra có thể huân ngã ba người bị cảm mạo ngạt mũi.

Đem tay rút ra, không biết phải đem những thứ dính trên tay lau vào chỗ nào mới tốt. Hẳn ngẩn ra cả nửa ngày, mới ở bên ngoài túi rác xoa xoa. (mjêu: đến cuối quyển sẽ biết thứ anh Tiêu nhà ta vừa vọc vào là thứ gì *khóc*)

Tiêu Hòa biết chính mình bị viêm mũi, nhưng không nghiêm trọng đến làm cho hắn có thể bỏ qua thứ mùi mãnh liệt như vậy, còn dám thò tay vào trong túi rác, trăm phần trăm là vì vừa rồi mải suy nghĩ mà thất thần.

Đóng lại túi rác, làm bộ như chính mình cái gì cũng chưa nhìn đến, chưa nghe thấy, xoay người bước đi.

Công viên nhà ga này, hắn về sau không bao giờ đến nữa!

Chịu không nổi thứ mùi khó ngửi ở trên tay mình, tìm một nhà vệ sinh công cộng đi vào, đem tay rửa đi rửa lại hơn mười lần.

Hiện tại trên người hắn sạch sẽ nhất là bàn tay.

Muốn đem một đôi bàn tay sạch sẽ như vậy vọc vào túi rác tìm đồ ăn, quả là quá khó khăn.

Tránh đi con hẻm ở khu phố sầm uất tối hôm qua, một lần nữa tìm một nơi phồn hoa du đãng, dù sao thành phố lớn những khu sầm uất cũng nhiều.

Càng là chốn phồn hoa, mặt trái của nó lại càng xấu xa. Những lời này quả thật là một điểm cũng không sai!

Dựa vào kinh nghiệm ba tháng nay, ở cuối con phố trong một khu sầm uất, hắn tìm được thiên đường cho dân du cư.

Khu phong cảnh mở ra ở bên bờ sông, bốn phía xây dựng một loạt các nhà hàng ẩm thực đắt tiền. Ở quảng trường lớn nằm chính giữa khu nhà hàng ẩm thực, liền thành nơi tụ tập của những quán hàng ăn vặt đồ ngon giá rẻ [8]

Trên quảng trường lớn bởi vì quán ăn vặt mà đèn đuốc sáng trưng, ở mặt sau các quán này có bậc thềm bốn tầng rộng rãi, bậc thang chạy tới gần mặt sông, kết thúc ngay trước một loạt dây xích sắt bện nhau chặt chẽ. Cuối mỗi bậc thang đều có một bồn hoa làm đẹp.

Trên bốn tầng bậc thang ngồi tốp năm tốp ba không ít người ngắm cảnh sông. May là hiện tại không phải mùa hè hay cuối tuần, nếu không Tiêu Hòa chỉ sợ ngay cả chỗ đứng đều không có.

Dân du cư ở trong này xin ăn hoặc bới rác, nhưng sẽ không ở trong này ngủ. Tiêu Hòa quyết định đêm nay ngủ ngay tại nơi này. Nhiều tìm vài tấm bìa các tông, đem chăn lông quấn chặt, lại đi tìm một chỗ khuất gió, hẳn là có thể miễn cưỡng ngăn cản gió lớn từ ngoài sông thổi vào. (mjêu: ghi chú cho chương 1, vậy là anh Tiêu có chăn thật, chứ không phải ví von tưởng tượng gì cả. Thật có lỗi *khóc*)

Thuận tay thu gom lại vài hộp cơm người khác ăn thừa, đem những thứ có thể ăn bên trong lấy hết ra, gom vào bên trong một cái hộp nguyên vẹn, chỗ còn lại ném đi hết.

Bưng lấy hộp cơm kia, Tiêu Hòa ở trên bệ bồn hoa lát đá cẩm thạch chỗ bậc thang dưới cùng thấp người ngồi xuống.

Gió rất lớn, nhưng phong cảnh còn không tệ.

Tách ra đũa dùng một lần – trong túi rác thường thường sẽ có những đôi đũa dùng một lần chưa được sử dụng.

Do dự một chút, quyết định đem thức ăn mặn mà hắn thích lưu lại, ăn trước ma lạt thang.(mjêu: một món quà vặt có xuất phát từ vùng Tứ Xuyên. Đọc miêu tả của Baidu mm thì có vẻ rất giống món lẩu ở mình.)

Cải trắng trong ma lạt thang đã hết nóng, nhưng bỏ vào miệng vẫn còn vị tê cay, chính là có chút nồng.

Nuốt xuống cải trắng, vươn đũa vừa mới chuẩn bị gắp một miếng thịt đổi đổi vị, trước mặt bóng đen chợt lóe, hộp cơm hắn đặt trên bệ đá cẩm thạch không thấy.

Ai! Tên hỗn đản nào!

Tiêu Hòa đứng lên đang chuẩn bị há miệng chửi người, ở nhìn rõ vật thể trước mặt sau lập tức ngậm chặt miệng.

Nam nhân trước mặt cao không dưới 190 cm, có một bộ dáng người béo tốt hiếm thấy ở dân du cư, đầu tóc rối bù, bên dưới đám tóc bù xù là gương mặt bẩn hề hề, lại có điểm bệnh thần kinh.

Hiện tại nam nhân này đang dùng ánh mắt bất ổn theo dõi hắn.

Tiêu Hòa chậm rãi dời ánh mắt đi.

Gã đàn ông vạm vỡ đại khái nhìn chằm chằm hắn tới gần một phút, thẳng tới khi xác định hắn sẽ không làm bừa, lúc này mới xoay người ngồi xuống thềm đá, dùng ngón tay bốc lên đồ ăn Tiêu Hòa vất vả thu thập đến liền hướng miệng tắc.

Ăn chết ngươi! No chết ngươi tên hỗn đản! (mjêu: là tên khốn, đồ lưu manh … nhưng nghe ‘hỗn đản’ thuận tai hơn nhỉ ∩_∩)

Hai mắt Tiêu Hòa nhìn sang chỗ khác sắp tóe ra tia lửa.

Hắn đã không phải lần đầu tiên gặp phải loại sự tình này. Thế giới của dân lang thang và ăn xin cũng giống như thế giới bên ngoài, thậm chí càng trực tiếp. Điển hình xã hội cá lớn nuốt cá bé [9]

Lấy kinh nghiệm thường ngày của hắn, hắn biết chỉ cần hắn nhường nhịn một lần, gã đàn ông béo tốt này chỉ cần nhìn thấy hắn sẽ chằm chằm hắn, ăn chắc hắn. Nếu đêm nay hắn còn ở nơi này du đãng, mặc kệ hắn có được cái gì đều sẽ bị gã này cướp đi.

Tuy rằng không cam lòng, nhưng ôm tâm tình nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện, Tiêu Hòa vẫn là nhường lại địa bàn.

Chuyển quanh ước chừng tới hai giờ đêm, cuối cùng tìm được một chỗ miễn cưỡng an toàn lại giữ ấm.

Đây là một cái hẻm sâu hun hút lại chật hẹp, chỉ ở hai nơi đầu và cuối hẻm xếp đặt một cột đèn đường, hai bên hẻm là hai hàng thật dài vật kiến trúc cuối thời Thanh đã hằn sâu vết tích năm tháng.

Xuôi theo chân tường giữ nguyên quần áo ở dưới đèn đường ngồi xuống, kéo cao áo khoác che lại hơn phân nửa đầu, vùi đầu vào giữa hai đầu gối cứ như vậy ngủ.

Mơ mơ màng màng cũng không biết ngủ bao lâu, đột nhiên, một tiếng hét thảm thiết xộc vào màng tai!

Hắn cả kinh ngẩng đầu.

Trừ bỏ chung quanh đèn đường, chân trời vẫn là một mảnh hắc ám, là mộng? Tiêu Hòa nhíu mày túm chặt quần áo. Tiếng hét thảm thiết vang vọng một chút, lập tức như bị cái gì chặt đứt, bốn phía yên tĩnh như cũ.

Dư quang nơi khóe mắt tựa hồ có cái gì giật giật, không tự chủ được nghiêng đầu hướng cột đèn ở đầu kia nhìn lại.

Mông mông lung lung, cái gì đều không thấy rõ.

Cảnh giác đứng lên, tuy rằng hắn cái gì cũng chưa nhìn đến, nhưng trong nội tâm tựa hồ có một thanh âm nói cho hắn: chạy nhanh rời đi nơi này!

Dưới đèn đường mơ hồ xuất hiện một bóng dáng, có cái gì muốn từ trong mông lung đi ra, cơ hồ không cần suy nghĩ, Tiêu Hòa co chân bỏ chạy.

Phía sau có cái gì đuổi theo hắn, càng lúc càng gần.

Tiêu Hòa điên cuồng chạy, một lòng nghĩ chạy đến trên đường lớn.

Đuổi theo hắn tuyệt đối không phải chó hoang, hắn thậm chí có thể nghe được tiếng giày da nghiến trên mặt đất. Không biết tại sao, trong đầu đột nhiên hiện ra thứ lần trước nhìn thấy bên trong túi rác.

Gặp quỷ! Sẽ không phải là cái gì biến thái sát nhân cuồng đi! (mjêu: anh Tiêu biết thứ anh mó vào là cái gì à, thế thì sự bình tĩnh của anh thật là BT đó)

Có đèn!

Một chiếc xe tải đối diện chạy đến.

Tiêu Hòa bất chấp tất cả hướng đầu xe liền chạy vội đi qua.

“Dừng xe! Dừng xe!”

Người đuổi sát phía sau cũng vọt đi lên, tựa hồ muốn cản lại hắn.

Một tiếng phanh xe khẩn cấp, bánh xe ở trước mặt Tiêu Hòa sít sao dừng lại, có người mở cửa xe đi ra.

“Xảy ra chuyện gì?”

“Có người đuổi theo …”

“Bị hắn thấy.”

Cái gì? Tiêu Hòa sửng sốt. Ngay giữa lúc hắn đang ngây người, bụng bị đánh trúng một quyền thật nặng, đương trường đau đến mức hắn phải cúi gập người lại.

Người phía sau đuổi tới, một cước đem Tiêu Hòa đá lăn.

Người từ trên xe xuống đi đến trước mặt Tiêu Hòa, tựa hồ đánh giá hắn, một lát sau ngẩng đầu.

“Hoàn hảo, xem ra cũng là một tên ăn mày không nhà để về.”

“Mang hắn đi luôn?” Người đuổi theo phía sau lấy từ túi áo ra một chiếc khăn tay, thuần thục ở trên mặt phun lên chất lỏng.

“Ân, trở về sau trước đem hắn kiểm tra một chút.”

Tiêu Hòa ôm bụng từ trên đất bò lên, mắt thấy nam nhân đuổi phía sau hắn – một gã thanh niên nhìn như lưu manh tay cầm khăn tay hướng hắn tới gần.

“Tôi cái gì cũng chưa thấy! Tôi thề!” Tiêu Hòa gấp đến độ không để ý tới mặt mũi kêu toáng lên. Hắn cũng không muốn cứ như thế không minh bạch chết đi.

“Đã muộn!” Nam tử mới ở trên xe đi xuống lạnh lùng nói.

Ánh mắt lộ ra sợ hãi, Tiêu Hòa lùi về phía sau từng bước.

Cho dù là ban đêm, Tiêu Hòa cũng có thể nhìn ra trên mặt gã lưu manh trồi lên nét cười khinh miệt.

Phía sau là xe, phía trước là hai gã thanh niên vạm vỡ, trong xe không biết còn có những người khác hay không, xem ra đêm nay …

“Động tác nhanh chút!” Nam tử mới ở trên xe đi xuống mệnh lệnh cho gã lưu manh.

Mặc kệ! Bất cứ giá nào!

Tiêu Hòa cong người cúi đầu, xô mạnh vào gã lưu manh đang đi tới.

Gã lưu manh nhất thời sơ ý khinh địch, bị hắn tông trúng phải giật lùi ra sau vài bước.

Liền thừa dịp chưa có công kích, Tiêu Hòa dồn sức hướng phía trước phóng đi.

Một bên chạy một bên điên cuồng gào thét: “Cứu mạng a!”

Nghe được tiếng kêu cứu vang vọng giữa đêm khuya, nam tử mặc một thân tây trang nóng nảy.

“Còn không mau bắt lấy hắn!” Nói xong liền xoay người vào trong xe tải.

Gã thanh niên lưu manh vì sơ ý mà hỏng việc [10], bị đâm cho một bụng thuốc súng, mắt lộ hung quang lập tức co chân đuổi theo Tiêu Hòa.

Phía sau truyền đến tiếng ô tô khởi động, Tiêu Hòa lập tức sửa hướng phố nhỏ ngõ nhỏ chui vào.

Mẹ nó! Mọi người ngủ chết hết rồi sao! Lão tử kêu như vậy mà không một người đi ra xem một chút! Cảnh sát đâu! Buổi tối không phải có cảnh sát tuần tra sao!

Bụng đau quá! Sắp không thở nổi! Gã mặc tây trang kia xuống tay thật đúng là con mẹ nó ngoan! (mjêu: ‘ngoan’ ở đây là tàn nhẫn, độc ác chứ không phải là ngoan ngoãn đâu nha. Chuyển sang từ khác thì không đảm bảo âm điệu câu nên đành để nguyên. TT^TT)

Xe tải sát qua bên người hắn, quặt xe một cái liền sinh sinh chặn trước mặt hắn.

Cước bộ không kịp phanh lại, một cái lảo đảo, Tiêu Hòa suýt nữa té ngã. Tay vừa níu lấy cửa xe, cửa xe bị kéo ra, một khối khăn tay hướng miệng mũi hắn.

Tiêu Hòa vội vàng ngửa người ra sau, nhưng là không còn kịp rồi, gã lưu manh đã đuổi kịp hắn, một bả đem hắn đẩy vào trong xe.

Tiêu Hòa ngã vào trong xe còn muốn giãy dụa, gã mặc tây trang từ phía sau đè lại đầu hắn, khăn tay bịt chặt lấy miệng mũi hắn.

Một cỗ mùi lạ xộc vào trong mũi, tầm mắt dần dần trở nên mơ hồ, Tiêu Hòa hung hăng trừng hai trương mặt thoạt nhìn có thể cho là anh tuấn nhã nhặn phía trên, đồng tử dần dần tan rã, giãy dụa vài cái, tay chân từ từ buông lỏng, rốt cuộc mất đi ý thức.

Cảm giác lâu ngày không gặp từ trên người truyền đến, giữa lúc mông lung, Tiêu Hòa nghĩ đến chính mình còn ở trong ngôi nhà ấm áp trước kia.

Nước ấm xối vào trên người quả thật rất dễ chịu, sự mệt mỏi sau một ngày công tác tựa hồ đều có thể được xua tan đi, có đôi khi nếu không phải vì sợ ngâm nước quá lâu sẽ làm da bị nhăn, hắn hận không thể một ngày ở trong phòng tắm nghỉ ngơi ba tiếng.

“Ngô …” Nhịn không được thoải mái khẽ rên rỉ ra tiếng.

Cằm tựa hồ bị ai đó mạnh tay niết lấy, nâng lên.

Lượng lớn nước ấm xối vào trên mặt. Có nước sặc tiến khoang mũi, Tiêu Hòa khổ sở đến đương trường phun ra.

Cũng liền như vậy nhất phun, thần trí dần dần thanh tỉnh, giữa lúc mơ hồ, một khuôn mặt có cảm giác vô cùng quen thuộc chiếu vào mi mắt.

“Nhìn ngươi không giống một tên ăn mày.”

Thanh âm nhã nhặn lại lãnh đạm truyền vào trong tai, một cái giật mình, Tiêu Hòa hoàn toàn thanh tỉnh.

Là gã mặc tây trang kia!

“Ngươi đem ta …” Miệng vừa hé ra, lượng lớn nước ấm lập tức tràn vào trong miệng, sặc đến Tiêu Hòa một câu đều nói không được.

Lúc này hắn mới chú ý tới, hắn hiện tại cả người trần trụi nằm trên sàn một căn phòng nhỏ ốp kín gạch men trắng, không có cảm giác lạnh, là vì từ bên trên đổ xuống một lượng lớn nước ấm, mà vòi nước chảy ra nước ấm được giữ trong tay gã mặc tây trang kia.

Hắn muốn cuộn mình đứng dậy, nhưng tứ chi vô lực, giãy dụa nửa ngày, cũng chỉ hơi co lại được hai chân.

“Ngươi nhìn qua tựa hồ cũng thực khỏe mạnh, nhưng …” Gã mặc tây trang tỉ mỉ đánh giá hắn từ trên xuống dưới rồi lại từ trái qua phải.

Miễn cưỡng lệch đầu tránh đi cột nước phun xuống, Tiêu Hòa vừa định mở miệng, chợt nghe gã nói: “Ngượng ngùng, ta muốn mở thêm nước đem ngươi rửa sạch, hy vọng ngươi sẽ không để ý.”

Lời nói vừa thốt ra, sức nước tăng mạnh, không lưu tình chút nào quật thẳng vào người Tiêu Hòa.

Nước ấm biến thành nước lạnh, trọng kích không thua gì nắm đấm đem Tiêu Hòa còn chưa thể cựa quậy tạt cho lăn qua lộn lại.

Đáng thương Tiêu Hòa vừa khôi phục một chút tri giác, còn không có từ trên sàn bò lên, đã bị cột nước xối ngã lăn trên mặt đất.

Gã mặc tây trang không biết cố ý vẫn là vô tình, hắn không buông tha bất cứ chỗ nào trên người Tiêu Hòa, xem Tiêu Hòa bị cột nước xối đổ trái ngã phải, thống khổ run rẩy, trên gương mặt có vẻ nhã nhặn khóe miệng tràn ra một cái mỉm cười khoái trá.

“Ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh, ta cũng không dễ dàng ra tay giúp người tẩy rửa, thân thể của ngươi bảo dưỡng không tồi, tứ chi cơ bắp đều đặn, trừ bỏ đôi bàn tay kia ra, ngươi toàn thân cao thấp không có một địa phương nào nhìn giống ăn mày. Nếu ta không nhìn lầm, ngươi hẳn là không quá hai mươi lăm tuổi.”

Ngượng ngùng, lão tử đã ba mươi! Tử biến thái! Tiêu Hòa ở trong lòng hung hăng chửi rủa. (mjêu: ‘Tử biến thái!’ là một câu chửi, ta nghĩ nó tương đương với cụm ‘Biến thái chết tiệt!’ nhưng dùng câu trước thì thuận miệng hơn, nên giữ nguyên.)

“Có thể cho ta biết nghề nghiệp của ngươi là gì sao? Không nên nói ngươi là cảnh sát nga, ta sẽ thực thương tâm, mà ngươi cũng sẽ không hay ho.” (mjêu: vẫn lý do như trên, từ ‘nga’ thì nghe hay hơn ‘nha’ hay ‘nhé’. Ta thực để ý âm điệu của câu. Đôi lúc đọc lên nghe như có tiếng lục lạc reo vang ở trong đầu, rất là thỏa mãn ∩_∩ )

Thanh âm ôn hòa của gã giống như đang cùng Tiêu Hòa nói chuyện phiếm, ấy là nói nếu như trong tay gã không nắm cái vòi nước to sụ thô kệch kia.

Tiêu Hòa không thể mở miệng, hắn hiện tại ngay cả khí lực mở miệng mắng to cũng không có, chỉ riêng né tránh cột nước kia đã khiến hắn mệt mỏi rã rời [11], mà mặc kệ hắn trốn tránh như thế nào, cột nước luôn luôn đánh tới trên người hắn.

===============

Dưới đây là phần phụ chú, bổ sung những chỗ thú vị của bản Trung mà bản chuyển ngữ của ta không lưu lại được. Mọi người có thể lựa chọn bỏ qua phần này, vì ở trên ta đã cố gắng hết sức sử dụng ngôn từ thuần Việt. Sự tồn tại của phần phụ chú, có thể nói đơn giản là để xoa dịu tâm linh yếu ớt của ta, vì đã mờ mắt tra từ, lại chẳng được khoe ra thì quả thực hậm hực muốn chết. Một phần khác là vì ta yêu sự súc tích, lời ít ý nhiều cùng những thanh âm quấn quýt êm tai của thành ngữ Trung Quốc. Mọi người có thể đọc cho vui, coi như ‘Học tiếng Trung qua truyện danmei’ o(∩_∩)o

Phụ chú:

[1] ‘Tên khốn!’ : nguyên văn là ‘Tiểu vương bát đản’, là một câu chửi người, ‘vương bát’ có nghĩa là con ba ba, nhưng còn có nghĩa bóng là những gã đàn ông sống dựa vào kỹ nữ. Tương tự ‘son of a bitch’ trong tiếng Anh. Là một câu tương đối thô tục TT^TT (mjêu: mọi người không nên học theo nga ~~)

[2] ‘Cha mẹ anh em cũng không nhận’ : nguyên văn là ‘Lục thân bất nhận’, tức là gồm có cha mẹ anh em vợ con

[3] ‘Nhân duyên ngắn ngủi’ : nguyên văn là ‘Lộ thủy nhân duyên’ 露水姻缘 chỉ những mối quan hệ ngắn ngủi hoặc lâm thời kết hợp (mjêu: kiểu như tình một đêm ấy)

[4] ‘Không vì năm đấu gạo mà khom lưng’ : nguyên văn là ‘Bất vi ngũ đấu mễ chiết yêu’ 不为五斗米折腰 là câu thành ngữ chỉ người thanh cao, có cốt khí.

[5] ‘Lưu lại danh thơm chiếu rọi sử sách’ : nguyên văn là ‘Lưu hạ đan thanh chiếu hãn thanh’ 留下丹青照汗青 ; ‘đan thanh’ là sử sách, ‘hãn thanh’ cũng là sử sách, nên câu này có thể dịch theo mặt chữ là ‘lưu lại tên tuổi trong lịch sử làm sáng rọi sử sách’.

[6] ‘Núi xanh còn đó, sợ gì không có củi đun’ : nguyên văn là ‘Lưu đắc thanh sơn tại, bất phạ một sài thiêu’ 留得青山在不怕没柴烧 = 留得青山在依旧有柴烧 ‘lưu đắc thanh sơn tại, y cựu hữu sài thiêu’ ; ý là chỉ cần có thể giữ lại điều kiện cơ bản nhất, vấn đề khác liền có thể giải quyết.

[7] ‘Nước chảy bèo trôi’ : nguyên văn là ‘Tùy ba trục lưu’ 随波逐流 mặt chữ là trôi đi theo sóng, ý chỉ chuyện đến đâu hay đến đó.

[8] ‘Đồ ngon giá rẻ’ : nguyên văn là ‘Vật mĩ giới liêm’ 物美价廉 ý chỉ chất lượng hàng tốt mà giá cả lại rẻ.

[9] ‘Cá lớn nuốt cá bé’ : nguyên văn là ‘Nhược nhục cường thực’ 弱肉强食 nghĩa là kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu.

[10] nguyên văn là ‘Đại ý thất Kinh Châu’ 大意失荆州. Câu nói này có tích: thời Tam Quốc Chư Cát Lượng phái Quan Vũ trấn thủ Kinh Châu. Quan Vũ xuất binh tấn công Tào Tháo, Tôn Quyền thừa cơ mà tập Kinh Châu, làm cho Kinh Châu bị thất thủ. Nghĩa của câu này là vì sơ sảy, đại ý mà thất bại hoặc tạo thành tổn thất, ngụ ý khinh suất, kiêu ngạo, khinh địch.

[11] ‘Mệt mỏi rã rời’ : nguyên văn là ‘Cân bì lực tẫn’ 筋疲力尽 nghĩa là tinh thần mỏi mệt, sức lực dùng hết. Hình dung sự mệt nhọc đến cực độ cả về thể xác lẫn tinh thần.

———————————

Thế là đã post được chương 2. Ta quả thực đã ‘cân bì lực tẫn’ rồi. Mọi người hãy VOTE để tiếp thêm power cho ta đi o(∩_∩)o. Hẹn gặp lại mọi người sớm nhất trong chương 3 ~~~~~~ nyaaaa

 
6 phản hồi

Posted by on Tháng Tư 19, 2011 in Quyển 1 - Nhất Lưu Lãng Hán

 

Thẻ: , , ,

6 responses to “Quyển 1 – Nhất Lưu Lãng Hán – Chương 2

  1. quyhoa

    Tháng Tư 19, 2011 at 9:59 Sáng

    quảng cáo hở bạn ;__;

     
    • Ly Gia Miêu

      Tháng Tư 19, 2011 at 10:19 Sáng

      Ta cũng muốn post lên lắm. Nhg muh tạm thời hok vào được baidu nên ta muốn đợi để hoàn chỉnh bản dịch cho thật tốt đã. Hì hì sẽ nhanh thôi. Tiếp tục ủng hộ bạn nhé ^_^

       
  2. Lam Lam

    Tháng Năm 2, 2011 at 12:41 Chiều

    Oa tui thích tui thích tui thích a~~~~
    Thấy nhiều bạn chẻ khen bộ nài a~, mà lười gặm QT quá
    , may có bé Miêu dịch cho tui đọc bộ này ~~(*^o^*)/~
    Thanks bé Miêu nhiều a~
    Tui sẽ ủng hộ, ủng hộ thật là nhiệt tình ~ *tung hoa*
    Mà thích bạn Tiêu Hòa ghê, tính cách rất thú vị, thụ như thế mới thích chứ. Chứ mấy bé tiểu mỹ thụ ngây thơ trong xáng dễ xương yêu đời giàu lòng trắc ẩn yếu đuối dễ bị tổn thương lúc nào cũng cần được bảo vệ quan tâm chăm sóc vân vân và vân vân là tui anti a~ =”,”=. Chẳng có chút cá tính nào cả.
    PS: Nếu có gì thất thố thì sorry nhe (>o.

     
    • Ly Gia Miêu

      Tháng Năm 16, 2011 at 11:36 Chiều

      Hj hj cảm ơn nàng cmt. Hi vọng tiếp tục được nàng theo dõi và ủng hộ *chụt*

       
  3. kirillivan

    Tháng Sáu 1, 2011 at 4:32 Chiều

    ách, nàng thật dũng cảm. Bộ này 7 quyển lận đó.
    cố đi đến cùng nha nàng

     
    • Ly Gia Miêu

      Tháng Sáu 21, 2011 at 1:26 Sáng

      Thanx nàng nha. Ta sẽ cố gắng đi được càng dài càng tốt. Hiện tại càng đọc càng thấy thích couple Tiêu x Viêm mà ^__^. Với tốc độ hiện tại của ta thì hoàn bộ này chắc baby cũng bik kêu mama rồi =))

      Tiếp tục ủng hộ nhé *hôn gió* ~~~

       

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: