RSS

QUYỂN MỘT: NHẤT LƯU LÃNG HÁN (MỘT KẺ LANG THANG)

17 Apr

Thuộc hệ liệt DỮ THÚ ĐỒNG HÀNH (Đồng hành cùng dã thú) của tác giả Dịch Nhân Bắc.

WARNING: Truyện thuộc thể loại Boy x Boy, có đoạn miêu tả cảnh quan hệ tình dục. BẠN ĐÃ ĐƯỢC CẢNH BÁO!!!

VĂN ÁN

Kẻ đột nhiên buông tha cho hết thảy, quyết định lưu lạc thiên nhai, Tiêu Hòa, tình cờ gặp gỡ một thanh niên kỳ lạ, trong lúc vô tình đã bị cuốn vào âm mưu của một công ty y dược đa quốc gia.

Kẻ lang thang và tên ăn mày bị mất tích, sở nghiên cứu thần bí, tiến sỹ thiên tài bị mắng là biến thái, một chú mèo hoang đi lạc, một đại soái ca rạng rỡ như ánh mặt trời đặc biệt cảm thấy hứng thú với chú mèo hoang. Tất cả người, sự, vật dường như đều phát sinh quay quanh Tiêu Hòa. Đến tột cùng là vì lẽ gì, bọn họ lại cảm thấy hứng thú đối với hắn như thế?

Tiểu nhân Tiêu Hòa âm hiểm giả dối, miệng lưỡi độc ác cộng thêm thù dai; thiếu niên lang thang Viêm Chuyên lạnh lùng không biết nói chuyện, lại hình như có rất nhiều bí mật; cuộc sống đồng hành tuyệt không hài hòa an ổn của hai con người, lại sẽ phát sinh dạng chuyện xưa gì đây?

TỰ CHƯƠNG

Tâm tình cực kỳ tệ, cái gì cũng không muốn làm, cái gì cũng không muốn hỏi, ngay cả ngủ đều trở thành đau khổ.

Mặc kệ công tác hiện tại phụ trách đang ở vào giai đoạn khẩn yếu như thế nào, mắt thấy đã tới giai đoạn nước rút cuối cùng, cũng không để ý bất cứ việc gì đột nhiên biến mất khỏi công ty.

Không tiếp điện thoại, không xem bưu kiện, hai ngày đầu công ty còn gọi điện thoại tới, đến ngày thứ ba, thế giới thoáng chốc trở nên phi thường yên tĩnh, liền ngay cả cảm giác tội lỗi vì đã vứt bỏ trách nhiệm cũng gần như biến mất.

Liên tiếp một tuần nhốt mình trong nhà không có việc gì, mỗi ngày chỉ ăn một chút cơm, ăn xong liền ngủ, tỉnh ngủ sau ngay tại trong phòng ngẩn người, không xem tivi, không bật máy tính, không tắm rửa, không đánh răng, không thay quần áo, cũng không ra khỏi cửa. Thẳng đến ngày toàn bộ đồ ăn trong nhà đã bị ăn sạch.

Hắn biết hắn đã mất đi công việc tiền lương tương đối cao, tương đối làm người ta vô cùng hâm mộ này.

Ngồi ở trước cửa sổ sát đất, hắn ôm lấy thảm lắng nghe tiếng mưa rơi từ bên ngoài truyền đến.

Hắn đã ba mươi tuổi rồi. Ngay tại hai tuần rưỡi trước, hắn đã trải qua sinh nhật tuổi ba mươi, cùng bằng hữu tốt nhất của hắn cùng một chỗ.

Bằng hữu tốt nhất.

Tri kỷ.

Anh em.

Những từ ngữ thật hay ho!

Cứ như vậy che giấu hết thảy.

Tiêu Hòa ôm lấy thảm nở nụ cười.

Hắn luôn luôn ở dệt một giấc mộng vĩnh viễn không thể nào thành sự thật.

Mộng bọn họ lần đầu tiên phát sinh quan hệ, mộng bọn họ như thế nào vui vẻ hạnh phúc bên nhau đi xuống.

Thế nên có một ngày, khi người kia nói cho hắn quyết định kết hôn, hắn cho rằng chính mình sẽ nói ra hết thảy, không cố kỵ không bận tâm bất cứ chuyện gì.

Nhưng là, cuối cùng lời nói tuôn ra khỏi miệng cũng là bốn chữ “Chúc ngươi hạnh phúc.”

Người kia thật cao hứng, bởi vì nhận được lời chúc phúc từ người bạn thân nhất.

Mà hắn từ đó về sau cũng không thể không ở trong mộng ảo của mình, thống khổ gia thêm sự tồn tại của thê tử người kia.

Hắn ảo tưởng quá thê tử người kia phản bội y, sau đó hắn một lần nữa hoàn hoàn toàn toàn có được y.

Thực đáng tiếc, thê tử người kia cùng y kết hôn bốn năm vẫn hạnh phúc mỹ mãn, người kia mỗi ngày đều vui vẻ giống như một đứa ngốc.

Hết thảy giữa hắn và người kia, đều là hắn ảo tưởng đi ra.

Hắn là một thằng đàn ông chỉ sống bên trong thế giới mộng ảo.

Hắn dựa vào ảo tưởng khiến chính mình đạt được đến cao trào, mà không phải chân chính đi làm cái gì.

Thật đáng buồn, yếu đuối tới cực điểm!

Cố tình trong hiện thực hắn lại thường được nhận định là dạng đàn ông tương đương thành công. Có phòng, có xe, có một công việc nhiều người hâm mộ, đồng thời hắn cũng có được một trương mặt không sai cùng một dáng người không tệ.

Hắn mệt mỏi, mệt mỏi lại đi ảo tưởng hết thảy, mệt mỏi vẫn sống bên trong mộng ảo, mệt mỏi luôn luôn phải dựa vào ảo tưởng để duy trì thế giới tinh thần.

Hơn nữa ở hắn …

Chỉ là một lần kiểm tra sức khỏe nhân viên toàn công ty theo thông lệ hàng năm. Hắn nhận được thông báo yêu cầu kiểm tra lại, sau đó đi bệnh viện.

Một tuần sau, hắn đi lấy kết quả.

Ngày đó vừa vặn là ngày sinh nhật hắn tròn ba mươi tuổi.

Tựa như một điềm báo.

Cứ như vậy khóa mình ở trong nhà một tháng, hắn quyết định buông tha hết thảy những gì nắm trong tay, triệt triệt để để đi làm một kẻ — suy sụp.

Bằng này tuổi hắn chưa từng có một lần suy sụp quá, cho dù là một ngày.

Hiện tại hắn muốn phóng túng sinh mệnh của chính mình, đi làm một ít chuyện tình mà người khác, ít nhất là những người cũng nắm giữ hết thảy những thứ hắn có được trước mắt không có cách nào làm được.

Đem tất cả tài sản chia đều làm ba phần. Một trăm vạn gửi vào ngân hàng lưu cho cha mẹ hắn dưỡng lão, phần cổ phiếu giá hiện tại ước chừng hơn chín mươi vạn lưu cho em trai, phòng ở cùng xe vừa mua không lâu tặng cho người bạn tốt nhất.

Chờ đến thời điểm bọn họ nhận được thông báo của luật sư, một nam nhân tên là Tiêu Hòa đã triệt để tiêu thất khỏi thế giới của bọn họ.

 

Thẻ: , , , , ,

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: