RSS

Quyển một – Nhất Lưu Lãng Hán – Chương 1

17 Apr

Warning: Chương dưới đây có cảnh “nhạy cảm” giữa nam với nam. BẠN ĐÃ ĐƯỢC CẢNH BÁO!!! (các bạn quá trong sáng tuyệt đối không nên vào ~~~ vì nhiều khả năng đọc mà không hiểu hai bạn ấy đang làm gì =)))))))))

CHƯƠNG MỘT

Làm một kẻ lang thang cũng không đến nỗi khó khăn như trong tưởng tượng, nhất là sau khi ngươi đã vứt bỏ tự tôn đến một mức độ nào đó.

Những ngày đầu phi thường không thói quen lục lọi đồ ăn từ trong đống rác rưởi, đợi đến lúc đói bụng hai ngày, loại không thói quen này cũng biến mất hầu như hoàn toàn.

Trước kia hắn căn bản không thể chịu đựng được mỗi ngày không tắm rửa, hiện tại, ngươi muốn hắn tắm rửa ngược lại làm cho hắn thống khổ.

Hai tháng sống cuộc sống lưu lạc, giúp cho hắn học được làm cách nào đem rác biến thành tiền mặt đổi lấy vé xe lửa tiện nghi nhất, có đôi khi hắn cũng sẽ không sợ chết cùng một đám dân du cư trèo xe lửa đương hành khách miễn phí.

Ba tháng sau, hắn đã hoàn toàn thích ứng cuộc sống của một kẻ lang thang.

Tiêu Hòa hiện tại mới biết được những tiệm fastfood như KFC, McDonalds các loại thông thường đều đem thùng rác đặt ở bên trong cửa hàng, buổi tối sau khi đóng cửa trực tiếp có xe rác chuyên môn đến lấy rác của cửa hàng mang đi, cho nên dân du cư luôn luôn không thích KFC cùng McDonalds.

Tiêu Hòa vốn không quá thích loại tiệm fastfood này, hiện tại lại càng không thích.

Ở trước mặt một lão già râu bạc lung lay một vòng, bề ngoài lôi thôi của hắn hiển nhiên dọa đến một đôi tình nhân trẻ mới từ trong cửa hàng đi ra.

Thò đầu ngó nghiêng đồng hồ treo tường bên trong tiệm qua kính thủy tinh cửa sổ, sắp đến mười một giờ, không sai biệt lắm nên đến thời gian kiếm ăn của hắn.

Vòng qua cửa hàng này lại đi về phía trước một đoạn đường ngắn, là có thể nhìn đến một con phố toàn bộ đều là nhà hàng, quán ăn vô cùng náo nhiệt. Qua mười một giờ đêm, các hàng quán bắt đầu ra cửa sau đổ rác, có đôi khi vận khí tốt có thể tìm được lương thực cho ba, bốn ngày, ấy là nói nếu như không có ai cùng hắn tranh giành.

Bởi vì nán lại ở con phố này một đoạn thời gian, hắn đã có địa bàn của chính mình. Đó là nhà hàng có tên “Đại tẩu tửu gia”, nhà hàng này sinh ý rất tốt, đồ thừa mỗi đêm đổ ra coi như phong phú, có đôi khi mấy cô bé làm công tốt bụng còn có thể bỏ riêng vào thùng rác một ít đồ ăn nguyên vẹn đã quá hạn, nhưng còn có thể ăn được.

Bởi vậy, thời gian hắn dừng lại ở thành thị này, con phố này, so với những địa phương khác đã muốn dài hơn một ít.

Lúc đi qua hẻm nhỏ có người cùng hắn chào hỏi, hắn không để ý. Người nọ giống như cũng không như thế nào để ý.

Những tên đã nán lại một đoạn thời gian ở đây đều biết rằng, tính tình cùng tính cách của hắn không được tốt lắm, ra tay mau, miệng lưỡi độc, tâm địa so với lũ chuột sống bên dưới cống ngầm cũng không tốt ra làm sao.

Này đại khái cũng là nguyên nhân vì sao hắn có thể ở trong thời gian ngắn có được địa bàn của chính mình.

Còn chưa đi đến cửa sau của Đại Tẩu Tửu Gia hắn đã biết, địa bàn của hắn bị người đoạt!

Bởi vì có một tên, chính đang vọc tay cùng đầu vào trong túi rác do Đại Tẩu Tửu Gia ném ra.

Tiêu Hòa đi đến bên người tên kia, nhìn y trong chốc lát, đột nhiên phá lên cười ha hả.

Hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn đến có người đem toàn bộ đầu vọc vào trong túi rác. Những kẻ lang thang cùng ăn mày hắn đã gặp tựa hồ ít nhiều đều còn giữ lại một điểm lòng tự trọng, có thể tìm kiếm đồ ăn từ trong đống rác rưởi, nhưng cực ít người sẽ đem toàn bộ đầu vọc vào trong túi rác, trừ phi là loại thùng rác không dễ mở lại không dễ nhìn thấy bên trong.

Ở phía sau tên kia đứng trong chốc lát, thấy hắn tựa hồ còn không có ý định ngẩng đầu khỏi túi rác, Tiêu Hòa dùng chân đá đá cẳng chân hắn.

Người này sẽ không cứ như vậy ở trong túi rác ăn cơm luôn đi?

“Uy, ngươi có phải là đi nhầm địa phương?”

Cái đầu đang chôn ở trong túi rác đột nhiên bất động.

Tiêu Hòa híp mắt lại, hắn nhìn đến cơ bắp trên đùi người này căng cứng lên. Tương đối xinh đẹp cơ bắp, hoàn toàn nhìn không tới một vết sẹo lồi, hơn nữa người này còn đi chân trần.

Hắn nghĩ, đối phương đại khái đã chuẩn bị tốt sẵn sàng công kích.

Tiêu Hòa với tay mò ra phía sau, ở lưng quần hắn đã cắm một miếng mao trúc [1]. Loại ngoạn ý này đánh người có thể đau chết người, lại không dễ dàng bị hỏng còn dễ dàng cất giữ, là vũ khí phòng thân tương đối tốt.

Một trận tiếng ‘Ngao’ trầm thấp bỗng nhiên vang lên, trầm thấp, khàn khàn, tràn ngập uy hiếp.

Tiêu Hòa trong lòng cả kinh, lập tức đón nhận một đôi mắt đen sáng rực.

Người này từ khi nào đã ngẩng đầu lên khỏi túi rác? Ta như thế nào không thấy được?

Tiêu Hòa cố gắng sai khiến chính mình đứng vững gót chân, tuy rằng trong lòng hắn biết rõ chính mình sẽ không là đối thủ của người này.

Đối phương còn rất trẻ — trẻ tuổi, tràn ngập sức mạnh, ý chí chiến đấu ngang nhiên, không một chỗ nào sợ hãi.

Mà hắn, đã muốn ba mươi, đối sinh mệnh không còn có kỳ vọng gì, cũng không biết chính mình vì sao còn sống.

Trọng yếu nhất là, hắn đã không còn có ý chí chiến đấu.

Thật kỳ quái một người còn trẻ tuổi như vậy … Hoặc là nói đại nam hài càng thỏa đáng?

Thật kỳ quái một đại nam hài như vậy lại trở thành dân du cư ở trong đống rác kiếm ăn, nếu y nguyện ý, y hẳn là có thể tìm được rất nhiều công việc không tồi.

Kỳ quái về kỳ quái, hiện tại Tiêu Hòa mới không có thảnh thơi đi quản những chuyện chó má của người khác. Cho nên khi hắn cùng nam hài trợn mắt trừng nhau trong chốc lát sau, liền giống như một kẻ thất bại ngoan ngoãn xoay người đi hướng địa phương khác.

Nam hài trừng mắt nhìn bóng dáng Tiêu Hòa, thẳng đến y cho rằng uy hiếp đã biến mất, thế này mới đem đầu một lần nữa vục vào trong túi rác tiếp tục kiếm ăn.

Một khắc qua đi, Tiêu Hòa tay cầm miếng mao trúc lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở phía sau nam hài. 

“Xoát!” Miếng mao trúc mang theo tiếng xé gió sắc bén quật hướng phần lưng nam hài không hề được phòng bị.

“Ngao –”

Mao trúc còn chưa kịp đụng tới thân thể nam hài, đã muốn bị đại lực nào đó chế trụ.

Trời và đất đột nhiên đảo lộn. Cổ tay truyền đến đau nhức.

Tiêu Hòa đối hết thảy chuyện này còn chưa có phản ứng lại, người đã nằm thẳng cẳng ở trên mặt đất, đồng thời trên yết hầu nhiều ra một bàn tay to hữu lực.

Nam hài một bả đoạt đi miếng mao trúc trong tay Tiêu Hòa, giơ lên liền hướng trên người Tiêu Hòa đánh tới.

Tiêu Hòa giơ tay chắn lại, không cản nổi. “Ba!” chính giữa bên hông.

“Ngô!” Đau đến thét lớn một tiếng, Tiêu Hòa hai tay ôm lấy thân thể nhịn không được cuộn mình đi lên. Nhưng yết hầu bị nam hài chế trụ, cuộn lên được chỉ có hai chân.

Mắt thấy nam hài lại giơ lên miếng mao trúc, Tiêu Hòa vội vàng nhỏ giọng hô: “Không cần đánh! Ta mời ngươi ăn đồ ngon, có thể cho ngươi ăn no bụng!”

Tay nam hài đang giơ lên tạm dừng một chút.

“Thật sự, ta có tiền. Là ta đổi vỏ lon tới được, ta vốn chuẩn bị mua vé xe lửa, Ngươi muốn ăn cái gì? Ta mang ngươi đi ăn, ngươi muốn ăn bao nhiêu đều được! Ta không lừa ngươi!”

Tiêu Hòa liên thanh nói.

Bên trong hẻm nhỏ có không ít người thấy một màn như thế, nhưng không ai vây lại. Loại sự tình này bọn họ gặp không biết bao nhiêu.

Nam hài nhìn thẳng vào hai mắt Tiêu Hòa.

Đây là một đôi tròng mắt tương đương sắc bén, Tiêu Hòa trái tim lạnh buốt nghĩ. Hơn nữa không có cảm tình, trong cặp mắt tuổi trẻ kia có chỉ là dục vọng sinh tồn đơn thuần nhất.

Người không có cảm tình đáng sợ nhất, không phải sao …

Hắn rất kỳ quái một đứa nhỏ như vậy lại có một đôi mắt không hề có cảm tình, bất quá, hắn cũng chỉ là kỳ quái mà thôi, hắn tuyệt đối cũng vĩnh viễn sẽ không hỏi y tại sao lại biến thành như vậy.

Nam hài buông ra bàn tay chế trụ hắn yết hầu, nhưng cũng không trả miếng mao trúc lại cho hắn.

Tiêu Hòa đứng lên, che thắt lưng chậm rãi hướng ngõ hẻm đi thông sang phố ăn vặt quẹo vào.

Nam hài không biết có phải là hiềm hắn đi quá chậm, từ phía sau dùng miếng mao trúc chọc chọc hắn. Bất đắc dĩ, Tiêu Hòa chỉ có thể gia tăng cước bộ.

Hôm nay tính hắn không hay ho, vừa mất tiền lại còn mang tật [2] ! Hắn ngàn tính vạn tính, không tính đến độ nhạy bén của tiểu tử này lại tốt như vậy, phản ứng lại nhanh như vậy, hơn nữa xuống tay một chút cũng không lưu tình. (mjêu: Tiêu tiểu nhân gặp đối thủ =)))

Mẹ nó, lại phải ở trong thành thị này nán lại thêm một đoạn thời gian. Còn phải một lần nữa tìm chỗ ăn cơm, thực mụ nội nó!

Đi qua vài quán ăn vặt, nam hài vẫn không mở miệng.

Tiêu Hòa vừa cảm thấy kỳ quái, lúc quay đầu lại nhìn nam hài, nam hài đã ở một quán bán thức ăn Thiểm Tây sao nhưỡng bì [3] đình chỉ cước bộ. 

“Ngươi thích ăn sao nhưỡng bì?”

Nam hài không mở miệng, chính là đứng trước quán hàng không chịu rời đi.

Tiêu Hòa nhún nhún vai, đi qua trước lấy tiền đưa cho chủ quán, sau đó mới nói: “Chúng ta mua mang đi, cho chúng ta sao mười phần rẻ nhất.”

Chủ quán nghe bọn hắn sẽ không ngồi xuống ăn, thế này mới thu tiền, gật gật đầu, chỉa chỉa ven đường nói: “Chờ ta sao xong sẽ gọi các ngươi.”

Tiêu Hòa cũng không cùng chủ quán tranh luận vì sao hắn trả tiền còn không thể ngồi ở trên ghế linh tinh, loại đãi ngộ này hắn đã thói quen, không nghĩ tự rước lấy nhục, liền chờ ngay ngoài cửa hoặc ven đường tốt lắm.

Nam hài nhìn Tiêu Hòa đi tới ven đường ngồi xuống, cũng đi theo qua đó.

Tiêu Hòa chú ý tới trên đường rất nhiều người đều đang nhìn đại nam hài kia, hơn nữa rất nhiều người trong mắt đều toát ra thần tình tiếc hận.

Tiêu Hòa cúi đầu xem bàn chân trần của nam hài, “Ngươi vì sao không đi giày? Ta bình thường vẫn nhìn thấy có người ném giày ở trong thùng rác, tùy tiện lấy một đôi đi vào cũng tốt hơn so với đi chân trần đi?”

Đợi nửa ngày, không ai thèm đáp lời hắn.

Tiêu Hòa cũng không bận tâm, ngẩng lên bắt đầu đánh giá những người tới ăn khuya qua qua lại lại trước mặt.

Hai mươi phút sau, chủ quán vẫy bọn họ đi qua.

Tiêu Hòa tiếp nhận mười hộp thức ăn nhanh, xuất ra trong đó một cái, đem chín cái còn lại đều đưa cho đại nam hài. (mjêu: ‘hộp thức ăn nhanh’ ở đây có lẽ  chỉ những loại hộp xốp đựng đồ ăn dùng một lần)

Hắn mở ra nắp hộp, phát hiện phân lượng tương đối nhiều, đối chủ quán gật gật đầu.

Chủ quán đối hắn cười cười lại trở về lo việc buôn bán — đây là giá cả của việc biết điều.

Hai người một lần nữa trở lại ven đường, nam hài buông miếng mao trúc, cũng không dùng đũa, mở hộp thức ăn nhanh dùng ngón tay bốc lên liền hướng miệng tắc.

Tiêu Hòa nghiêng đầu nghía nghía miếng mao trúc nằm trên mặt đất, rút ra đũa dùng một lần soàn soạt ăn lên phần của chính mình.

Có người áp sát lại, Tiêu Hòa biết đây là mấy tên chạy tới chấm mút. Ngươi chưa thỏa mãn một đứa trong số bọn hắn, bọn hắn liền thành đàn mà lên, cho ngươi một điểm đều ăn không được. Cho nên hắn đưa cho nam hài chín hộp còn lại. (mjêu: duy tiểu nhân hòa nữ nhân nan dưỡng dã TT^TT)

Tiêu Hòa dịch xa nam hài ra một chút, hắn không nghĩ chịu vạ lây.

“Tiểu đệ, ăn cái gì thơm như vậy a? Chia cho huynh đệ một phần thế nào?” Không ngoài sở liệu, gã đến đoạt thực ở bên người đại nam hài ngồi xổm xuống.

Chú ý tới mấy hộp thức ăn xếp chồng ở bên chân nam hài, có người lục tục hướng bên này nhích lại gần. Loại hành động đoạt thực này nhất định phải mau, nếu làm cho cảnh sát chú ý tới bọn họ, việc vui của bọn họ liền to chuyện, đây là bọn họ tuyệt đối không nghĩ muốn. Mà chỉ cần bọn họ không giật của khách hàng, cũng không có người sẽ nhiều chuyện chạy đi tìm cảnh sát.

Tiêu Hòa lau lau miệng đứng lên, hắn không cần miếng mao trúc kia, hắn chuẩn bị qua nửa tiếng nữa lại đến xem chuyện xấu mặt của nam hài kia.

Đáng tiếc, không đợi hắn nhích chân rời đi, đã có người vội vã ra tay cướp đoạt hộp thức ăn bên chân nam hài.

Không đợi hắn bước đi bước đầu tiên, nam hài liền ra tay.

Chờ hắn đi được bước thứ tư, người qua đường đã bắt đầu sợ hãi thét lên, cùng với tiếng mao trúc quất đến thân người ‘Ba Ba’ thanh.

Chờ hắn đi ra bước thứ bảy, hắn nhìn đến cảnh sát hướng bên này chạy tới.

Mặc kệ hắn cùng đám quần ẩu phía sau có quan hệ hay không, chủ quán sao nhưỡng bì khẳng định sẽ làm chứng hắn cùng nam hài kia là đồng bọn, không nghĩ bị cảnh sát tạm giam thì phải chạy nhanh rời đi hiện trường.

Phía trước có cảnh sát, đường lui chỉ có một. Nghĩ lại nghĩ, đại khái mất hai giây thời gian, Tiêu Hòa vọt vào đám đánh nhau.

Ách, không có người đánh nhau, chỉ nhìn đến nam hài một tay xách một chồng hộp thức ăn, một tay cầm miếng mao trúc quật người. Có thể chạy đều chạy, vài gã xui xẻo không chạy thoát được gục trên mặt đất bị nam hài đánh kêu oai oái.

Không có người đánh nhau là tốt nhất, hắn chạy đứng lên càng dễ dàng. Căn bản mặc kệ nam hài, Tiêu Hòa xuyên qua đám người bỏ chạy.

Nam hài ngẩng đầu nhìn hắn liếc mắt một cái, lại miết miết vài người nằm trên mặt đất, lại quay đầu nhìn nhìn phía sau, hướng phương hướng hắn chạy trốn đuổi theo. (mjêu: bé seme thông minh phết nhẩy, xem ra bé chỉ ‘dã’ thôi chứ hem phải ‘ngờ’)

Tiêu Hòa ở trong ngõ nhỏ chui tới chui lui, trời lại tối, tốc độ lại mau, kẻ bám gót phía sau thực dễ dàng sẽ bị hắn quăng.

Chờ Tiêu Hòa dừng lại cước bộ, còn đang suy nghĩ tiểu tử kia có phải đã bị hắn súy điệu hay không, có người từ phía sau dùng cái gì chọc chọc hắn.

Không cần quay đầu lại hắn cũng biết, thứ chọc hắn là miếng mao trúc nguyên bản thuộc loại hắn.

Đi theo gần như vậy, hắn thế nhưng không có nghe thấy tiếng bước chân của tên kia. (mjêu: họ nhà mjêu mih :unghong: )

Tiêu Hòa quay đầu lại, khó hiểu nhìn đại nam hài, “Ngươi đi theo ta làm gì? Ta đã không còn tiền rồi.”

Nam hài không trả lời, chính là dùng miếng mao trúc trong tay chọc chọc thắt lưng bên trái của Tiêu Hòa. Đó là chỗ hắn vừa rồi quật đến.

Đau nhói, hắn đau đến nhe răng trợn mắt. (mjêu: nguyên văn đoạn ‘đau nhói’ ở trên là ‘nhất thiểm một thiểm’ 一闪没闪 nhưng ta thực không nghĩ ra chuyển ngữ nó ntn T_T)

“Kháo [4] ! Ngươi là đè đầu cưỡi cổ ta có phải hay không! Đừng tưởng lão tử sợ ngươi!” Tiêu Hòa nổi khùng.

Nam hài giơ lên miếng mao trúc trong tay.

“OK! OK! STOP!”

Tay nam hài dừng lại.

Hừ … Ta còn tưởng hắn là chạy từ tòa thâm sơn cùng cốc nào ra đâu! Nguyên lai người này biết tiếng Anh, kia hắn hẳn là ít nhất đã nhận quá giáo dục cơ sở bắt buộc.

Thầm mắng một tiếng, Tiêu Hòa xoay người rời đi, nhưng mà miếng mao trúc ngăn chặn đường đi của hắn.

“Uy, lão tử muốn đi ngủ, ngươi đi hay không? Không đi cũng đừng cản trở ta!”

Đi vào cửa sau một nhà khách sạn, Tiêu Hòa quen mui tìm được một cái ổ nhỏ gần nồi hơi; nơi đó được đắp bìa các tông làm chỗ cư trú tạm thời. Thời tiết hiện tại còn không phải rất lạnh, nồi hơi tản ra nhiệt khí, mấy tầng bìa các tông, một giường mao thảm miễn cưỡng có thể chống chọi lại cái rét lạnh của đêm khuya và sáng sớm. (mjêu: chỗ này có vẻ Tiêu Hòa đang giễu cợt cái ổ đắp bìa các tông của mình với một giường đệm chăn)

Đợi đến chân chính ngày đông … Đợi đến khi đó lại tính đi! Tiêu Hòa thấp người muốn tiến vào hang ổ của hắn.

Có người so với hắn nhanh hơn, khi hắn vừa mới khom người xuống, tên kia đã ngồi ở giữa ổ.

“Uy! Không được ăn ở bên trong!”

Trả lời hắn là soàn soạt soàn soạt tiếng ăn sao bì nhưỡng.

Mười phút sau, một chồng hộp xốp bị ném ra ngoài cửa, theo sau, phiến cửa bằng bìa các tông cũng được đóng lại.

Tiêu Hòa đứng ở trước tấm bìa căm tức. Ra ngoài tìm địa phương khác ngủ? Nhiệt độ bên ngoài hiện tại tối đa 5o , chỗ để ngủ không khó tìm, cái khó là làm thế nào mới có thể giữ chính mình không đông lạnh bệnh!

Dân du cư sợ nhất chính là sinh bệnh hoặc bị thương.

Xoa xoa cái mũi, Tiêu Hòa không sợ chết đưa tay xốc lên cánh cửa bìa giấy, khom người chui đi vào, “Nằm vào trong một chút!” Một cái chân quỳ áp trên người tiểu tử kia, nhỏ giọng quát.

Trong bóng đêm, một đôi mắt tối đen đến kì dị chiếu thẳng vào hắn.

Tiêu Hòa trong lòng sợ run. Ánh mắt người sẽ phát quang trong bóng tối sao? Ta như thế nào cảm thấy ánh mắt tiểu tử này tối đen đến phát ra sắc tím?

Thấy tiểu tử kia không có ý định dịch vào trong, Tiêu Hòa cũng không quản nhiều chuyện liền hướng trên người hắn úp sấp. Cùng lắm thì bị văng ra mà thôi. (mjêu: lần đầu tiên ‘thượng’ :gianxao: )

Quá nửa ngày, đôi con ngươi phát ra thứ quang mang kỳ dị kia khép lại.

Tiêu Hòa dần dần thả lỏng cơ thể vốn căng chặt, đem trọng lượng toàn thân áp lên người tiểu tử kia.

Ẩn ẩn, từ trên người tiểu tử kia truyền tới một loại kỳ quái mùi vị, thực đạm, không chú ý hẳn là sẽ bị bỏ qua, nếu không phải tiếp xúc gần như vậy tuyệt đối sẽ không ngửi thấy.

Không giống mùi hôi, cũng tuyệt không phải hương thơm, mà là … Hắn cũng không nói rõ được.

Ngửi ngửi, giữa lúc mông lung chú ý tới chính mình nửa người dưới biến hóa. Chết tiệt, như thế nào lại đúng vào lúc này!

‘Thứ nào đó’ vừa cứng lên chọc tới đùi người dưới thân.

Đột nhiên, Tiêu Hòa kêu thảm thiết một tiếng.

Có người đưa tay túm trụ hắn, hơn nữa dùng khí lực tương đối lớn. Hiển nhiên có người hiểu lầm kia là thứ vũ khí nào đó có thể uy hiếp đến sự an toàn của y.

“Buông … tay! Buông tay —” Tiêu Hòa kêu đau thảm thiết.

Không phải tưởng tượng, không phải hắn đang nằm mơ, thật sự có người dùng tay tóm lấy ‘nơi đó’ của hắn.

Nếu có thể nhẹ chút thì tốt rồi, đau quá … Mụ nội nó.

Tay không có buông ra, nhưng lực đạo giảm bớt không ít, ngón tay cao thấp di động, không nặng không nhẹ niết hắn.

Tiểu tử kia ở xác nhận thứ y tóm trong tay.

“Ngô …” Từ trong miệng Tiêu Hòa tiết ra thanh âm rên rỉ kỳ quái, không giống như là thống khổ, đảo như là một cái gì đó khác.

Tay thả ra, như vậy đối phương đã hiểu được hắn bắt lấy là vật gì.

Chết tiệt! Đem tay thả lại chỗ cũ cho ta! (mjêu: =))))))))))))

Tiêu Hòa nghĩ cũng không nghĩ, giơ tay phải đi bắt lấy tay đối phương. Bắt được sau liền hướng nơi đó tha.

Tay tránh thoát, Tiêu Hòa nhanh bị dục vọng gấp gáp tìm kiếm điểm phát tiết nghẹn chết.

Cỗ mùi vị kia tựa hồ càng đậm, Tiêu Hòa bắt đầu dồn dập thở dốc.

“Chúng ta làm giao dịch, ta giúp ngươi thoải mái trước, sau đó ngươi cũng giúp ta thoải mái một chút. Ta thề, nhất định không có ai từng đối với ngươi làm chuyện này, nó sẽ làm cho ngươi dễ chịu như lên tới thiên đường, tin tưởng ta!”

Tiêu Hòa ghé vào bên tai đại nam hài, dụ hoặc nói.

Đại nam hài không mở miệng, cũng không có biểu hiện rõ ràng cự tuyệt.

Cũng không quản đối phương có hiểu được ý tứ của hắn hay không, Tiêu Hòa tự mình làm ra kết luận.

“Liền như vậy định rồi. Đợi lát nữa, ngươi nhất định phải làm cho ta cũng …”

Thân thể Tiêu Hòa giống như nhuyễn trùng từ từ trườn xuống phía dưới.

Khi hắn đem tay với vào đũng quần tiểu tử kia, tay bị nắm lại.

Tiêu Hòa ngẩng đầu, hơi hơi hổn hển thở.

“Tin tưởng ta, ta sẽ không thương tổn ngươi, ta chỉ là muốn làm ngươi thoải mái, ngươi yên tâm, việc này ta ở trong mộng đã làm qua không biết bao nhiêu lần, thực thuần thục, đợi lát nữa ta cũng không yêu cầu ngươi đối ta làm nhiều như vậy, chỉ cần ngươi dùng tay là có thể.”

Hắn vùi đầu xuống, mở ra quần áo đơn bạc trên người nam tử trẻ tuổi. cũng không cố kỵ thân thể kia đã bao lâu không tắm rửa quá, môi lưỡi dán lấy bụng dưới y. (mjêu: có ai để ý không, đoạn trên Tiêu Hòa gọi Viêm Chuyên là ‘đại nam hài’, ý là vẫn còn nhỏ nhít lắm, chỉ coi là trẻ con, nhưng đến đoạn này thì bạn Viêm đã được trực tiếp thăng cấp lên làm ‘nam tử’ là đàn ông roài) 

Bụng dưới người trẻ tuổi căng chặt, Tiêu Hòa dùng đầu lưỡi đều có thể cảm giác ra vân da khắc họa rõ ràng của y.

Càng đi xuống, cỗ mùi vị kia lại càng đậm đặc, thoáng chốc cảm thấy máu trong cơ thể đều mau sôi trào.

Một tay đỡ thắt lưng người trẻ tuổi, một tay bị y nắm lấy, Tiêu Hòa vùi đầu dùng môi lưỡi tận tâm hầu hạ y.

Cắn mở quần y, phát hiện y thế nhưng không mặc quần lót, bộ lông dày đậm trực tiếp chạm tới hai gò má hắn.

Trong bóng đêm, hắn không cách nào biết được kích cỡ của y, nhưng hắn có thể cảm giác được.

Dùng gò má cọ cọ y, cảm giác được y một chút một chút bành trướng.

Dùng môi thử thăm dò y, cảm giác được y độ cứng một điểm một điểm gia tăng.

Khi hắn vươn ra đầu lưỡi, dưới thân có người phát ra tiếng gầm gào trầm thấp.

Cỗ mùi vị không thể nói rõ bằng lời kia che lấp hết thảy vị tanh nồng, làm cho Tiêu Hòa mù quáng mà truy tìm cao trào từng chỉ gặp trong mộng ảo.

Đầu lưỡi một chút một chút trượt qua, mồ hôi từ trên trán chảy xuống.

Hắn đang cố gắng.

Đương lúc Tiêu Hòa thử dùng miệng ngậm lấy nó, có người ôm lấy đầu của hắn. Tiếp theo, là chuyện Tiêu Hòa không thể khống chế.

Có người liều mạng đè lại đầu của hắn, bắt hắn thật sâu thật sâu ấn xuống.

Tiêu Hòa bắt đầu nghẹn, yết hầu bắt đầu run rẩy, hai tay liều mạng vỗ vào thắt lưng người nọ.

Nước mắt chảy ra hốc mắt, ngay khi hắn cho rằng chính mình sẽ ngạt thở mà chết, người dưới thân bắt đầu co rút thắt lưng. (mjêu: không phải cứ ‘ở dưới’ là ‘thụ’ đâu nhé *cười gian*)

Hắn vừa hút vào một hơi, lại bị bịt xuống.

Cũng không biết qua bao lâu, ở giữa loại giày vò gần như khổ hình, Tiêu Hòa rốt cuộc học được dùng mũi hô hấp.

Mẹ nó, đoạn này ở trong mộng cũng không xuất hiện quá.

Hiện tại hắn đã biết, sự thật cùng mộng ảo quả nhiên là chênh lệch, hơn nữa chênh lệch cực lớn! (mjêu: 1 2 3 hát “Đời không như là mơ ~” :tt1: )

Tiểu tử kia ở trong miệng hắn bùng nổ! Tiêu Hòa thiếu chút nữa bị thứ dung dịch nồng hậu kia sặc chết.

Tiểu tử này tuyệt đối là lần đầu tiên! Tiêu Hòa có thể chỉ tay lên trời thề. Cho dù tiểu tử kia thoạt nhìn hẳn là đã ngoài mười tám.

“Uy, đến phiên ngươi.”

Chờ Tiêu Hòa thanh lý xong thứ dung dịch ở trong miệng, trong yết hầu, hắn thực kinh ngạc phát hiện ra chính mình còn ở trạng thái ‘phồn thịnh’.

Hai tròng mắt kỳ dị kia lại nhắm lại, cũng che giấu đi dục vọng còn sót lại.

“Kháo! Ngươi sẽ không là chơi xấu đi! Lão tử vì ngươi làm đến loại trình độ này, ngươi con mẹ nó lấy tay hầu hạ lão tử một chút đều không được a! Liền ngay cả người kia, lão tử cũng chưa phục vụ hắn đến tầm cỡ này!” (mjêu: ôi chết cười, mỗi lần xem anh Tiêu chửi bậy là ta lại muốn cười *lăn lộn đầy đất*)

Tiêu Hòa rít gào. Ở trong mộng, hắn cùng y luôn là lẫn nhau được đến khoái hoạt, căn bản không có gì thống khổ. Đương nhiên, hắn cũng ngẫu nhiên ảo tưởng quá cùng y trải qua một chút điểm kích thích. Nhưng loại đơn phương thống khổ này tuyệt đối không được tính bên trong.

Không có người để ý hắn.

“Ngươi là câm điếc sao! Ta đang nói với ngươi ngươi không nghe thấy a!”

“Ngươi cút ra ngoài cho ta! Đây là ổ của lão tử! Ngươi mẹ nó có nghe thấy không!”

Này gọi là gì? Lão nam nhân ba mươi tuổi bị một gã thiếu niên lang có khi ngay cả hai mươi tuổi cũng chưa tới đùa giỡn?

Mắng liên tục vài câu thô tục, Tiêu Hòa ôm một bụng thuốc súng ngã vào trên người tên tiểu tử hỗn trướng kia, tâm không cam tình không nguyện đưa chính mình tay với vào trong quần mình.

Đều một bó to tuổi ta còn phải dựa vào chính mình giải quyết, thế này cũng quá bi ai đi.

Tiêu Hòa biết vì sao hắn lại rơi xuống kết cục bi ai như thế này, hắn đã từng thử đi tìm những người khác, mà không phải ở trong ảo tưởng thỏa mãn chính mình.

Nhưng không được. Hắn không thể tiếp nhận bất cứ nam nhân nào ngoại trừ người kia. Hắn cũng thử quá nữ nhân, vẫn là không được.

Ba mươi năm qua có thể khiến hắn làm được đến loại trình độ này, tiểu tử này vẫn là người đầu tiên.

Buông tay hết thảy về sau, điều kiện của hắn tựa hồ cũng hạ thấp không ít, hoặc là nói thẳng ra hắn đã không còn có điều kiện? Nếu không hắn như thế nào lại cơ khát đến nỗi phải ghé vào trên người một nam hài nhỏ hơn hắn cả tá tuổi tìm kiếm cao trào? Hơn nữa tiểu tử này còn là một kẻ lang thang!

Bên trên tay hắn bỗng nhiên nhiều thêm một bàn tay.

Tiêu Hòa mặt không đổi sắc dời đi hai tay của mình.

Bàn tay kia đầu tiên cái gì cũng không làm, chính là đặt ở nơi đó. Dần dần, nó bắt đầu nhào nặn vân vê chỗ ấy. Trong chốc lát nhẹ, trong chốc lát nặng.

Động tác thực đơn điệu, nhưng Tiêu Hòa đã không thể khống chế được chính mình thở dốc.

Hắn nằm trên thân y, không kìm nén được lay động chính mình thân thể.

Một bàn tay tiến đến bên miệng hắn, ngón tay chen vào trong miệng hắn.

Tiêu Hòa tiếp nhận nó, mặc nó ở trong miệng mình tàn sát bừa bãi.

Cảm giác đầu lưỡi bị nhân vuốt ve tương đương kỳ quái, nước miếng theo bên miệng chảy ra.

“Lại dùng lực điểm … Lại dùng lực điểm …” Thanh âm mơ hồ không rõ theo trong miệng Tiêu Hòa tràn ra.

“Ngô … Ngô …”

Sắp tới! Sắp tới rồi! Tiếng thở dốc của Tiêu Hòa càng lúc càng lớn, mắt thấy liền sẽ đạt tới đỉnh cao.

“Ngô … Nha …”

Ngay tại nháy mắt kia, miệng Tiêu Hòa bị đổ kín.

Đợi đến lúc hắn nhận biết được, phát hiện chính mình đã bị người lộn ngược lại, liền úp ở nơi hắn vừa mới rời đi không lâu, mà thứ cương cứng nào đó chính bị người cưỡng ép nhét vào trong miệng.

Không! Lão tử không muốn! Lão tử còn chưa có …!

Cái tay kia đặt tại giữa háng hắn liền như vậy nắm.

Thứ ở trong miệng chọc chọc yết hầu hắn, đồng thời bàn tay đặt giữa hai chân cũng giật giật.

Tiêu Hòa hiểu được ý tứ của đối phương.

Tên hỗn trướng vương bát đản này!

Tiêu Hòa khuất phục, khuất phục dưới chân cao trào mà hắn khát cầu đã lâu.

= = = = = = = = = = =

[1] ‘mao trúc’ 毛竹 : còn có tên ‘Nam trúc’, ‘Mạnh tông trúc’, ‘Giang Nam trúc’, thuộc họ Trúc, chi Trúc Cứng. Đã xem ảnh nhưng trong mắt ta tre ~ giang ~ luồng :botay:

[2] nguyên văn “Bồi liễu phu nhân hựu chiết binh”. Câu này dựa theo tích: Chu Du hiến kế cho Tôn Quyền gả em gái cho Lưu Bị, nhằm lừa Lưu Bị đến bắt giữ đòi lại Kinh Châu. Nào ngờ Lưu Bị lấy vợ xong, thoát khỏi Đông Ngô. Chu Du đem quân đuổi đánh, mắc mưu Gia Cát Lượng, hao binh tổn tướng vô ích. Sau này mọi người dùng câu này để ví muốn chiếm lợi người khác nhưng ngay cả vốn liếng của mình cũng tiêu mất. Source: QT

[3] ‘sao nhưỡng bì’ : tên một món ăn Trung Quốc. Có thể xem cách chế biến tại đây :unghong: Bản thân ta thấy nó căn bản là da bì xào rau thập cầm :hoi:

[4] ‘Kháo!’ là nguyên âm Hán của từ, bình thường QT hay dịch là ‘Dựa vào!’ nhưng ở đây từ này không có nghĩa như thế mà chỉ là một âm được bật ra để biểu đạt sự bất mãn, phẫn nộ, kinh ngạc vân vân; thế cho nên ta giữ nguyên để nghe giống một câu chửi hơn.

:dead: Dài muốn phát khóc lên được. Nhưng mà *xitmau* =))))

 
1 Phản hồi

Posted by on Tháng Tư 17, 2011 in Quyển 1 - Nhất Lưu Lãng Hán

 

Thẻ: , , ,

One response to “Quyển một – Nhất Lưu Lãng Hán – Chương 1

  1. bibi

    Tháng Tư 17, 2011 at 11:56 Chiều

    hahahahaha, người khác ta ko biết, riêng ta thấy cái bảng WARNING mới bay zô

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: